Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mười năm qua, người duy nhất được chú đặt ở đầu quả tim chỉ có Bùi Niệm Thần. Chỉ có Bùi Niệm Thần mới có thể sà vào lòng chú mà làm nũng, chỉ có Bùi Niệm Thần phạm lỗi mới được dung thứ. Còn tôi thì sao? Kể từ năm mười tuổi khi tôi bước chân vào nhà họ Bùi, câu nói đầu tiên chú nói với tôi là. "Nhà họ Bùi không nuôi phế vật, con phải học cách tự lập và kiên cường." Tôi luôn cho rằng tính cách chú nhỏ vốn dĩ là vậy, bẩm sinh đã nghiêm túc và cứng nhắc. Thế nên tôi đã nỗ lực hết mình, làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ mong nhận được sự công nhận của chú. Mãi cho đến sau này, tôi thấy chú vì Bùi Niệm Thần lười biếng muốn ngủ nướng mà giúp cậu ta xin nghỉ học. Vì Bùi Niệm Thần sợ sấm sét mà chú ở bên cạnh giường cậu ta cả đêm. Lúc đó tôi mới biết, Bùi Niệm Thần chẳng cần cố gắng gì cả cũng có thể dễ dàng có được tình yêu thương mà tôi hằng mơ ước. Còn tôi, năm mười chín tuổi nhận ra tình cảm dành cho chú nhỏ đã thay đổi. Khi lấy hết can đảm để tỏ tình, thứ nhận lại được là những lời từ chối và hình phạt lần sau luôn khắc nghiệt hơn lần trước. Chín mươi chín lần, trái tim tôi bị đập nát vụn, nào có bao giờ thấy được một tia dao động từ chú? Vậy mà những dòng đạn mạc này lại nói chú đã yêu tôi từ lâu? Nếu vậy, bao nhiêu năm đau khổ và bất an của tôi tính là gì đây? Tôi nhìn thấy Bùi Niệm Thần đích thân đeo cho chú nhỏ chiếc vòng cổ thủ công. Chú nhỏ cúi đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy sự trân trọng. Nhưng chiếc bánh kem trên tay tôi đây, từ lúc vào cửa đến giờ, chú thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến lần thứ hai. Đạn mạc chẳng phải nói rằng, lúc tôi làm bánh, chú đã đứng ngoài cửa nhìn với vẻ cảm động đó sao? Tôi lại chẳng hề thấy chú quan tâm một chút nào. Thích cái gì, nhẫn nhịn cái gì chứ? Nếu tình yêu sâu nặng giấu kín trong lòng, nhưng lại dùng cách tàn nhẫn nhất để đối xử với người mình yêu. Thì đó có còn được gọi là yêu không? Đó chỉ có thể coi là... sự tổn thương ích kỷ mà thôi. Ánh mắt Bùi Dục Hằng dời khỏi người Bùi Niệm Thần, liếc nhìn về phía tôi. Hình như chú đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ, chú đang đợi tôi sẽ giống như chín mươi chín lần trước, lại dâng hiến trái tim chân thành ra trước mặt chú một lần nữa. Nhưng lần này, tôi đã không làm vậy. Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, như một người hậu bối thực thụ. "Chú nhỏ, con xin phép về phòng trước." Trong mắt Bùi Dục Hằng thoáng qua một tia kinh ngạc. Trước đây, chỉ cần thấy chú và Bùi Niệm Thần thân thiết một chút là tôi sẽ vụng về sán lại gần để thu hút sự chú ý của chú. Đây là lần đầu tiên tôi biết điều mà chủ động lui ra như vậy. Chú im lặng hồi lâu, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. "Lại đây đi, chẳng phải con có thứ muốn đưa cho ta sao?" Giọng điệu đó giống như một sự ban ơn. Ngón tay tôi siết chặt, lồng ngực đau thắt đến mức không thể thở nổi. "Thôi ạ, chú nhỏ, là do con chưa cân nhắc kỹ sở thích của chú." Nói xong, tôi buông tay, ném chiếc bánh kem vào thùng rác ngay cạnh cửa. Ánh mắt Bùi Dục Hằng khựng lại, dường như thoáng qua một tia hoảng loạn. Tôi tự giễu cợt cười một tiếng. Chú nhỏ, chú đang hoảng loạn điều gì vậy? Trong mắt chú, chẳng phải nó vốn dĩ nên nằm trong thùng rác sao? Tôi thật sự mệt mỏi rồi. Sẽ không có lần tỏ tình thứ một trăm nào nữa đâu, hãy cứ để đoạn tình cảm này kết thúc trong im lặng đi. Sự chủ động của một người thì sao có thể gọi là tình yêu được chứ? Đó chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Tôi vẫn đứng yên bên cửa, không tiến lại gần lấy nửa bước. Tôi nuốt ngược câu tỏ tình ấy vào lòng, thay bằng một câu nói khác. "Chú nhỏ, con suy nghĩ kỹ rồi, con đồng ý với chú chuyện đi du học."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao