Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9 END

Tôi dần có chút danh tiếng nơi đất khách. Tranh của tôi được các phòng triển lãm sưu tầm, thỉnh thoảng còn nhận được những lời mời sáng tác. Tôi thuê một căn xưởng vẽ, ngày ngày đắm mình trong hội họa. Cuộc sống được lấp đầy bởi công việc, sung túc và bình yên. Tôi không còn cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai mà sống nữa, thế giới của tôi cuối cùng đã trở nên rộng lớn và tươi sáng. Bùi Niệm Thần thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi, cả hai chúng tôi đều ăn ý tránh né một cái tên nào đó. Thế nhưng lần này, cậu ta ngập ngừng nhắc đến Bùi Dục Hằng. "Anh ơi... chú nhỏ, từ sau lần quay về trước, tình hình không được tốt lắm..." Bùi Niệm Thần có chút lo lắng. "Chú ấy... chú ấy chuyển vào căn phòng anh từng ở, suốt năm ngày liền không chịu ăn uống gì..." "Em khuyên thế nào cũng không được." Đầu dây bên này, bàn tay đang cầm cọ vẽ của tôi hơi khựng lại. Giọng Bùi Niệm Thần trầm xuống, mang theo vẻ sợ hãi. "Sau đó, em thật sự hết cách, chỉ biết khóc lóc cầu xin chú ấy..." "Nói rằng nếu chú ấy không ăn gì nữa thì sẽ thật sự... thật sự không bao giờ được gặp lại anh nữa đâu." "Lúc đó chú ấy mới chịu mở cửa..." Khi nghe những điều này, trái tim tôi giống như bị kim châm một cái, có chút nhói đau. Dù sao thì, hơn mười năm sớm tối có nhau, không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ ngay được. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tôi sẽ không để đoạn tình cảm này níu chân mình thêm một lần nào nữa. Sau khi cúp điện thoại, như có ma xui quỷ khiến. Tôi nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Bùi Dục Hằng. Vòng bạn bè của chú vẫn không có một dòng trạng thái nào. Tuy nhiên, ảnh nền đã thay đổi. Đó là hai bàn tay đang đan vào nhau. Bàn tay với những khớp xương rõ rệt phía trên chắc chắn là của Bùi Dục Hằng. Còn bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay chú có một nốt ruồi rất nhỏ ở đốt ngón tay. Đó là tay của tôi. Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng không nhớ nổi tấm ảnh này được chụp từ bao giờ. Cho đến khi tôi chú ý đến bó hoa baby ở góc tấm ảnh. Đó là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với chú. Cũng là lần duy nhất tôi quên sạch phản ứng của chú lúc đó. Khi ấy tôi đã say mèm, ôm bó hoa, xông thẳng lên xe của chú một cách liều lĩnh. Trong ký ức chỉ còn lại hình ảnh tôi khóc lóc tỏ tình với chú. Lúc đó chú đã nói gì nhỉ? Tôi không tài nào nhớ nổi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, tôi đã chẳng còn bận tâm nữa. Cũng giống như việc tôi sẽ không đi hỏi chú tại sao lại lén chụp một tấm ảnh nắm tay như thế này vào lúc tôi không còn tỉnh táo. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng chú thật sự yêu tôi. Có lẽ, giờ đây chú cuối cùng cũng chịu buông bỏ sự kiêu ngạo để thừa nhận tình cảm dành cho tôi. Nhưng đối với tôi mà nói, tất cả những điều này đều không còn quan trọng nữa rồi. Tôi đã sớm bước ra khỏi cái bóng âm u đó để đứng dưới ánh mặt trời. Tôi cúi đầu, dùng màu vẽ tô điểm lên khung tranh. Cuộc đời tiếp theo, phải do chính tay tôi họa nên thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao