Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuộc sống của tôi ở nước ngoài dần đi vào quỹ đạo. Những dòng đạn mạc kia, từ chỗ nôn nóng giục giã ban đầu, đến bất mãn oán trách về sau, giờ đây đã trở nên im hơi lặng tiếng. Ngay trước thềm Giáng sinh, tác phẩm của tôi may mắn được chọn tham gia một buổi triển lãm tranh tại địa phương. Ngày triển lãm diễn ra, trong sảnh trưng bày ánh đèn lung linh rực rỡ. Tôi dừng chân trước bức vẽ của một vị đại sư mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu. Đúng lúc này, một bóng người lẳng lặng tiến lại gần. "Ta nhớ lúc con còn nhỏ, con thích nhất là tranh của ông ấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tôi. Nhịp tim tôi khựng lại, gần như quên cả hít thở. Gần như cùng lúc đó, những dòng đạn mạc trước mắt bùng nổ, cuộn trào mãnh liệt. 【A a a! Cuối cùng! Cuối cùng cũng tương phùng rồi!】 【Tiểu Ngư ơi bạn tha thứ cho chú nhỏ đi! Anh ấy đã tìm bạn suốt một năm trời, tìm qua từng quốc gia một, sắp phát điên luôn rồi!】 【Mau gương vỡ lại lành đi! Xem mà tim tôi tan nát luôn rồi! Anh ấy thật sự yêu bạn lắm!】 Tôi chậm rãi xoay người lại. Bùi Dục Hằng đang đứng ở đó, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Chú gầy đi nhiều, giữa đôi lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như còn có chút... cẩn trọng dè dặt? Ánh mắt chú dán chặt vào gương mặt tôi, bên trong cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Tôi đã dự liệu được sẽ có ngày chú tìm thấy mình. Chỉ là không ngờ rằng, ngày hội ngộ lại đến nhanh như thế. Điều bất ngờ là, cảm xúc của tôi lại bình thản hơn tưởng tượng rất nhiều. Giọng điệu của tôi xa cách và khách sáo. "Chú nhỏ, đã lâu không gặp, chú cũng đến xem triển lãm tranh sao?" Ánh mắt chú rơi lên mái tóc ngắn ngang vai của tôi, lộ rõ vẻ sững sờ. Ở nước ngoài, tôi để mái tóc dài mà chú vốn không thích, không còn sống theo sở thích của chú nữa. Chú bị sự bình tĩnh của tôi làm cho tổn thương, sắc mặt trắng bệch trong thoáng chốc. "Con biết rõ ta không có hứng thú với nghệ thuật mà, ta đến đây là để tìm con." "Chú nhỏ tìm con có việc gì sao?" Tôi đi thẳng vào vấn đề. "Theo ta về nước." Giọng điệu chú mang theo sự chấp nhất không cho phép cự tuyệt. Chú chẳng thay đổi chút nào cả. Trong mắt chú, tôi vẫn chỉ là một đứa hậu bối tùy hứng. Có lẽ chú thấy hổ thẹn, thấy không cam lòng, nhưng chiếm phần lớn vẫn là ham muốn kiểm soát đối với tôi. Chú từ đầu đến cuối vẫn không thực sự thấu hiểu, hay nói đúng hơn là không muốn thừa nhận. Những gì chú đã làm trong quá khứ đã gây ra tổn thương như thế nào cho tôi. Đến tận bây giờ chú vẫn cho rằng chỉ cần chú mở lời, tôi nhất định phải đồng ý. Tôi không trả lời, chỉ bình thản quay đầu lại. Nhìn về phía tác phẩm của mình đang được trưng bày ở phía bên kia đại sảnh. Bức tranh đang được vây quanh bởi những nhà sưu tầm và ký giả. Tiếng đấu giá mơ hồ truyền lại, giá cả vẫn không ngừng tăng cao. "Hiện tại, con đã có được thứ mà mình từng khao khát nhất." "Tại sao con phải quay về? Tại sao phải tiếp tục chờ đợi sự tổn thương từ chú?" Tôi chưa bao giờ dùng giọng điệu sắc sảo như thế để nói chuyện với chú. Bùi Dục Hằng như bị một nhát dao đâm mạnh vào người, huyết sắc trên mặt rút sạch, đôi mắt tràn đầy đau đớn. "Ta chưa bao giờ... muốn làm tổn thương con." Câu biện minh này ngay lập tức khơi dậy những ký ức đau khổ trong tôi. "Vậy thì những đau khổ của con suốt những năm qua tính là gì?" "Chân tình bị chú nghiền nát, tính là gì đây?" "Mỗi một câu giễu cợt, mỗi một lời từ chối lạnh lùng và trách mắng của chú, tất thảy đều là tổn thương đối với con!" "Giờ đây chú lại nói, chú không cố ý?" Tôi không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình được nữa. "Lúc chú hành hạ con, chú có từng nghĩ rằng, tim của con cũng biết đau không!" Một chuỗi những câu chất vấn của tôi ép chú phải lùi lại nửa bước, đôi mắt đỏ hoe ngay tức khắc. "Không phải như thế... Tiểu Ngư, ta thật sự không muốn làm con đau..." "Ta chỉ là... không cách nào bước qua được rào cản trong lòng mình!" Tôi cười lạnh một tiếng, ngắt lời chú. "Con đã từng khúm núm quỵ lụy, bất chấp tôn nghiêm để tiến về phía chú chín mươi chín bước!" "Nếu chú chỉ ngó lơ con thì cũng thôi đi, nhưng chú cứ nhất định phải hết lần này đến lần khác chà đạp lên nó!" "Ta chỉ là không muốn thừa nhận... không muốn thừa nhận rằng ta..." Chú há miệng, câu nói mấu chốt nhất đã đến bên cửa miệng. Thế nhưng nó lại giống như bị thứ gì đó chặn cứng lại, khiến chú đỏ bừng mặt, cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời. Chú từ đầu đến cuối, vẫn không chịu cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống. Đạn mạc gấp gáp đến mức sắp nổ tung. 【Nói đi! Nói yêu cậu ấy đi! Đã đến nước này rồi cơ mà!】 【Tức chết tôi mất thôi! Đúng là sĩ diện hão thân xác chịu tội!】 【Chú nhỏ ơi chú mà không nói là Tiểu Ngư đi thật đấy, lúc đó chú tính sao đây!】 Tôi nhìn bộ dạng đấu tranh đó của chú, cảm xúc dần bình lặng lại. Có những tổn thương, đã gây ra rồi là không thể bù đắp. Vết thương dù có lành lại cũng sẽ để lại những vết sẹo xù xì. Những vết sẹo hằn sâu vào xương tủy mà chú mang lại cho tôi, cả đời này cũng không thể xóa nhòa. Giữa tôi và chú đã sớm bị ngăn cách bởi một vực thẳm vạn trượng rồi. Tôi bình thản xoay người, không nhìn chú thêm nữa. "Chú nhỏ, con không còn bận tâm nữa rồi, con cũng không còn hận chú nữa." Giọng nói của tôi khôi phục lại sự bình tĩnh như ban đầu, mang theo vẻ thanh thản. "Con đã có cuộc sống mới của riêng mình, sau này xin chú... đừng xuất hiện trước mặt con nữa." Tôi quay người rời đi, biến mất trong đám đông. Chú bừng tỉnh, định đuổi theo. Vừa hay lúc này, thời gian phỏng vấn báo chí đã đến. Một nhóm phóng viên và nhân viên công tác ùa tới, ngay lập tức ngăn cách hai chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của chú vang lên từ phía sau. "Bùi Du! Ta... ta yêu con! Đừng đi, có được không..." Câu nói mà chú đã đấu tranh bao nhiêu năm, câu nói mà tôi đã mong chờ hàng trăm lần, cuối cùng cũng được gào thét ra trong khoảnh khắc này. Tiếc rằng, đã quá muộn màng. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, ánh nắng chan hòa tỏa xuống thật ấm áp. Tôi khẽ nhếch môi cười. Thật tốt. Tôi vẫn còn một cuộc đời tươi đẹp phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao