Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mấy ngày tiếp theo, tôi không gặp Bùi Dục Hằng ở nhà. Nghe đám người hầu nói lại, chú đã đưa Bùi Niệm Thần đi nghỉ mát ở bờ biển rồi. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, truyền đến một cơn đau nhói sắc lẹm. Đó là tâm nguyện tôi đã ước vào sinh nhật năm ngoái, lúc đó chú hiếm khi không trách mắng tôi. Thay vào đó, chú gật đầu đồng ý: "Ừ, sang năm ta đưa con đi." Lời hứa này, tôi đã mong chờ suốt cả một năm trời. Nhưng giờ đây, chú lại đưa một người khác đi thực hiện lời hẹn ước đã từng dành cho tôi. Tôi lướt thấy bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của Bùi Niệm Thần. Toàn bộ đều là ảnh chụp chung của cậu ta và chú nhỏ. Trong một tấm hình, Bùi Niệm Thần ghé sát bên người Bùi Dục Hằng, tay giơ ký hiệu chữ V. Bùi Dục Hằng khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ta, nở một nụ cười dịu dàng. Thậm chí ngay cả vòng bạn bè ngàn năm không đăng gì của Bùi Dục Hằng cũng cập nhật một trạng thái mới. Không có lời dẫn, chỉ có một tấm ảnh. Dưới ánh hoàng hôn là bóng lưng Bùi Niệm Thần đang hướng về phía biển cả. Mắt tôi dâng lên niềm cay đắng, tầm nhìn nhòe đi trong chốc lát. Đối với chú, Bùi Niệm Thần luôn là ngoại lệ duy nhất. Trước đây, tôi giống như một kẻ ngốc nghếch hy sinh không màng giới hạn. Hết lần này đến lần khác mổ xẻ trái tim chân thành cho chú xem, dù cho máu chảy đầm đìa cũng cam tâm tình nguyện. Thứ tôi mong cầu chẳng qua chỉ là một vị trí đặc biệt trong lòng chú. Nhưng thực tế chứng minh, sự theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua chỉ là một sai lầm. Chân tình của chú chưa bao giờ thuộc về tôi. Cũng tốt, tôi cũng không cần nữa rồi. Tôi tận dụng mấy ngày này để làm xong xuôi mọi thủ tục cần thiết để ra nước ngoài. Chiếc vali trong phòng đang mở tung, tôi đang thu dọn hành lý. Đạn mạc lúc này điên cuồng chạy qua màn hình. 【Cái bài đăng trên vòng bạn bè của chú nhỏ là để chế độ chỉ mình Tiểu Ngư thấy thôi, anh ấy cố tình làm Tiểu Ngư ghen đấy!】 【Đừng dọn nữa! Tiểu Ngư thật sự muốn đi sao? Mau đuổi theo ra biển đi! Chú nhỏ đang đợi bạn đấy!】 【Tiểu Ngư định bỏ cuộc thật sao? Chú nhỏ là đóa hoa trên đỉnh núi tuyết mà, ở bên chú ấy vốn dĩ đâu có dễ dàng.】 Nhìn những dòng chữ này, tôi chỉ thấy thật nực cười. Có lẽ trong mắt họ, Bùi Dục Hằng là đóa hoa cao quý trên đỉnh núi khiến vạn người phải ngước nhìn. Nhưng Bùi Du tôi đây cũng là duy nhất trên đời. Dựa vào cái gì mà tôi phải vì chú mà hết lần này đến lần khác khúm núm quỵ lụy, đánh mất cái tôi? Dựa vào cái gì mà lòng tự trọng và chân tâm của tôi xứng đáng bị chà đạp cơ chứ? Tôi dùng sức kéo khóa vali, một tiếng "xoạt" vang lên khô khốc. Giống như đang đặt một dấu chấm hết cho tôi và Bùi Dục Hằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao