Chương 1
Tôi, Lâm Tri Hứa, sinh viên năm tư khoa Tài chính trường Đại học A, học lực đứng đầu chuyên ngành, ba năm liền nhận học bổng loại nhất. Bấy giờ, tôi đang bị "cái gai trong mắt" nổi danh khắp trường — Giang Dã — chặn cứng ở góc tường. Nguyên do ư? Ba ngày trước, tại tầng thượng dãy nhà học, tôi vô tình bắt gặp Giang Dã đang đè Trần Hạo lớp bên vào lan can mà đánh. Trần Hạo khóc tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, còn vẻ mặt Giang Dã thì hung tợn như muốn nuốt sống người ta. Đầu óc tôi lúc đó không hiểu sao lại chập mạch, máu anh hùng nổi lên, chạy tót đi mách với cố vấn học tập. Thế là hôm nay vừa tan học, tôi liền bị chặn đường. Đúng là xui xẻo, chọn đâu không chọn lại đi qua đúng con đường này. Giang Dã cao hơn tôi nửa cái đầu. Cậu ta chống một tay lên tường, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dữ tợn như chực ăn tươi nuốt sống. Lưng tôi dán chặt vào tường gạch, không còn đường lùi. "Lâm Tri Hứa." Cậu ta gọi tên tôi, giọng trầm khàn, "Xem ra cậu thích xen vào chuyện người khác lắm nhỉ?" Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Đánh nhau? Đánh không lại. Kêu cứu? Góc này hẻo lánh, có gào rách họng cũng chẳng ai tới. Gọi người giúp? Điện thoại nằm trong ba lô, tôi đến cử động còn không dám. Thế là…… tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên với tư thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. "Muốn chém muốn giết tùy cậu." Tôi nói đầy khí thế dũng cảm, gồng mình lên trông không khác gì một liệt sĩ sắp hy sinh. Nhưng thực ra, chân tôi đang run cầm cập. Giang Dã ngẩn người nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi đột nhiên bật cười. Cậu ta ghé sát lại. Tôi thấy rõ trong đồng tử của cậu ta phản chiếu hình ảnh một tôi vô cùng nhỏ bé và nhếch nhác. "Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng cơ đấy?" Giọng cậu ta thấp xuống, như thể đang trêu chọc một chú mèo đang xù lông, "Dễ thương đấy." Tôi: "Dễ thương?" Từ từ đã, kịch bản này đâu có giống trong hình dung của tôi. Theo lẽ thường, chẳng phải cậu ta nên đấm tôi một phát hoặc cảnh cáo tôi bớt xía vào chuyện người khác sao? Dễ thương? Dễ thương cái quái gì cơ chứ? Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, giây tiếp theo, cậu ta đã cúi xuống hôn tôi. Một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh. Nhưng đủ để khiến đầu óc tôi trống rỗng suốt ba giây đồng hồ. Giang Dã lùi lại nửa bước, xoay người đi về phía đầu đường. "Lần sau còn mách lẻo nữa," cậu ta bảo, "cứ gặp một lần, hôn một lần." "……" Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ. Tôi… tôi vừa bị đại ca của trường hôn đấy à?! Không đúng, từ từ đã…… Cậu ta dựa vào cái gì cơ chứ?! Tôi giơ tay đưa lên che miệng, lúc này mới muộn màng cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt. Tôi cứ nghĩ Giang Dã chỉ tiện miệng nói thế thôi. Dù sao cũng là đại ca của trường mà, buông lời đe dọa là tác phong chuyên nghiệp rồi, ai lại đi coi câu "gặp một lần hôn một lần" là thật cơ chứ? Là do tôi quá ngây thơ. Thật sự đấy. Sáng hôm sau có tiết sớm, tôi ôm một chồng bài tập nhóm đến văn phòng, lúc đi qua khúc ngoặt hành lang thì đụng mặt Giang Dã. Cậu ta đang tựa người bên cửa sổ, vừa thấy tôi, đôi mắt liền nheo lại. Tôi quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cậu ta chân dài, chỉ hai bước đã đuổi kịp, một tay tóm chặt lấy cổ tay tôi. "Chạy cái gì?" Giọng cậu ta đè xuống thật thấp, "Tôi có ăn thịt cậu đâu." Lưng tôi dán chặt vào tường, tập bài tập ôm trước ngực trông như một lá chắn mong manh: "Cậu… cậu đã nói……" "Tôi nói cái gì cơ?" Cậu ta cúi người, ghé sát vào tai tôi, "Gặp một lần, hôn một lần?" Vành tai tôi đỏ lựng. Cậu ta khẽ cười, rồi thực sự đặt một nụ hôn lên má tôi. Sau đó cậu ta buông tôi ra, đút tay vào túi quần rồi thong dong bước đi, để lại mình tôi đứng ngẩn ngơ giữa hành lang. Bạn học đi qua thấy vậy liền hỏi: "Lâm Tri Hứa, mặt cậu đỏ thế, sốt rồi à?" Tôi: "……" Tôi điên mất rồi. Cả ngày hôm đó, tôi sống trong phập phồng lo sợ. Đi vệ sinh phải ngó trước ngó sau, ăn cơm thì chui rúc một góc, chuông báo tan học vừa reo là tôi vội vã chộp lấy ba lô lao đi ngay. Thế nhưng ngay tại cổng dãy nhà học, tôi lại bị Giang Dã đón đường. Cậu ta một tay xách ba lô khoác hờ trên vai, dáng vẻ lười biếng đứng chắn trước mặt tôi. "Chạy nhanh thế," cậu ta nhướn mày, "trốn tôi à?" "Không có." Tôi cứng họng, "Tôi vội về ôn tập thi cao học." "Ồ." Cậu ta gật đầu, "Thế hôn xong rồi hãy đi." Tôi: "?" Cậu ta cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Chân tôi khuỵu xuống. Thật sự bủn rủn cả người. "Cậu……" Giọng tôi run run, "Sao cậu có thể……" "Sao có thể làm sao?" Ngón tay cái của cậu ta quẹt qua khóe môi vừa bị hôn, "Lâm Tri Hứa, lời tôi đã nói ra thì xưa nay luôn giữ lời." "Cậu cứ mách lẻo một lần, tôi liền hôn một lần. Cậu gặp tôi một lần, tôi hôn một lần." Cậu ta ghé lại gần, giọng nói vô cùng thấp: "Nếu cậu ngày nào cũng trốn tôi, tôi sẽ ngày nào cũng chặn đường cậu, cậu tự chọn đi." Tôi chọn? Tôi chọn cái gì cơ chứ? Thế này mà gọi là có lựa chọn sao? Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cố bày ra nét mặt mà tôi cho là nghiêm túc nhất để cậu ta biết tôi đang giận. Cậu ta nhìn tôi, đột nhiên lại mỉm cười, giơ tay lên vò nhẹ tóc tôi. "Ngoan." Cậu ta bảo, "Hẹn ngày mai gặp." Tôi phát nổ ngay tại chỗ. Không phải chứ, cái người này bị làm sao thế? Cậu ta coi tôi là cái gì chứ.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao