Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau ngày hôm đó, Giang Dã không còn giấu giếm nữa. Cậu ta xông thẳng vào cuộc sống của tôi. Buổi sáng đứng đợi dưới lầu chung cư của tôi, trên tay xách đồ ăn sáng. Buổi trưa chen vào ngồi cạnh tôi ăn cơm, gắp hết thịt sang bát tôi. Chiều tan học cùng tôi đến thư viện, buổi tối hộ tống tôi về ký túc xá. Toàn trường đều biết rồi, đại ca Giang Dã đang theo đuổi học bá Lâm Tri Hứa. Theo đuổi một cách danh chính ngôn thuận, theo đuổi một cách hống hách ngông cuồng. [Diễn đàn] [Hôm nay Giang Dã lại gắp thức ăn cho Lâm Tri Hứa ở nhà ăn kìa!] [Hai người họ có phải đang quen nhau không đấy?] [Chắc chắn là quen nhau rồi! Ánh mắt Giang Dã nhìn Lâm Tri Hứa kìa, tui xỉu up xỉu down luôn!] [Thuyền tui chèo là thật rồi!!] Tôi tắt điện thoại, không dám xem tiếp nữa. "Xem gì thế?" Giang Dã ghé lại gần, cằm tựa lên vai tôi. "Không có gì." Tôi nhanh tay khóa màn hình. Mồ hôi đầm đìa trong lòng bàn tay đang cầm bút của tôi. "Bài này." Cậu ta đẩy bài tập sang, "Không biết làm." Tôi cúi đầu nhìn đề, cố gắng tập trung chú ý. "Lâm Tri Hứa." Cậu ta đột nhiên gọi tên tôi. "Cái gì?" "Tai cậu đỏ rồi kìa." "…… Nóng thôi." "Thư viện có điều hòa mà." Cậu ta khẽ cười một tiếng, rồi đột nhiên ghé sát lại. Tôi làm rơi cả bút. "Giang Dã!" Tôi vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn cậu ta, "Đây là thư viện đấy!" "Chẳng ai nhìn đâu." Cậu ta thản nhiên, "Họ đang học bài mà." "Thế cậu cũng……" "Tôi không học vào." Cậu ta ngắt lời tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, "Cứ nhìn cậu là tôi chẳng học vào cái gì hết." "Cậu……" Giọng tôi run rẩy, "Sao cậu lại nói mấy lời như thế……" "Mấy lời thế nào?" "Thì… thì là……" Tôi không thể nói tiếp được nữa, mặt nóng bừng như muốn bốc khói. "Lâm Tri Hứa." Giọng cậu ta trầm khàn, "Cậu có biết vì sao tôi không học vào không?" "…… Vì sao?" "Vì tôi muốn hôn cậu." Cậu ta bảo, "Mọi lúc mọi nơi." Đầu óc tôi trống rỗng. Cậu ta nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi thì mỉm cười, ghé lại hôn nhẹ lên khóe môi tôi. "Thôi bỏ đi," Cậu ta lùi ra, cầm bút lên, "vẫn nên ôn tập trước đã." "Không thi đậu cao học thì không có tư cách theo đuổi cậu." Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta. "Cậu……" Tôi nhỏ giọng bảo, "Bây giờ cậu chẳng phải đang theo đuổi tôi rồi sao?" Cây bút trong tay cậu ta khựng lại. "Đúng." Cậu ta thừa nhận, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Tôi đang theo đuổi cậu." "Lâm Tri Hứa, tôi đang theo đuổi cậu." "Cậu… cậu có thể từ chối." Cậu ta nói, "Nhưng cậu từ chối một lần, tôi theo đuổi một lần. Cậu từ chối một trăm lần, tôi theo đuổi một trăm lần." "Nếu tôi mãi mãi không đồng ý thì sao?" Tôi hỏi. Cậu ta im lặng. "Thế thì tôi sẽ đuổi theo mãi." Cậu ta bảo, "Chờ đến khi cậu đồng ý mới thôi, hoặc là đuổi theo đến khi nào tôi hết hy vọng." Tôi: "……" Cái người này sao mà dẻo miệng thế không biết? Cuối tuần, Giang Dã lấy lý do "dạy bù" để mặt dày đến căn hộ nhỏ mà tôi thuê. Cậu ta xách một túi đồ ăn vặt cùng vài quyển tập bài tập, đứng trước cửa nhà tôi trông không khác gì một con chó lớn. "Vào đi." Tôi nghiêng người nhường đường cho cậu ta. Cậu ta bước vào, đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng ngủ của tôi. "Phòng cậu à?" Cậu ta hỏi. "Ừm." Tôi đặt tập bài tập lên bàn, "Ra phòng khách đi, đừng có vào phòng tôi." Tôi đẩy cậu ta đi ra phòng khách, nhưng cậu ta khỏe quá, xoay người chiếm thế chủ động, một tay kéo tọt tôi vào phòng rồi tiện tay đóng sầm cửa lại. "Giang Dã……" Giọng tôi run run, "Đừng có quậy nữa……" "Không quậy." Cậu ta cúi đầu. Tôi nhắm mắt lại. Thôi xong. Bầu không khí này quá mức nguy hiểm rồi. "Tri Hứa, tôi muốn hôn cậu, một nụ hôn thực sự." Một tay cậu ta giữ chặt sau đầu tôi, tay kia ôm lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào lòng cậu ta. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, hai chân mềm nhũn ra. Đầu lưỡi cậu ta nhẹ nhàng khẽ mở răng tôi ra rồi lách vào bên trong. Chân tôi hoàn toàn bủn rủn không còn chút sức lực nào. Cậu ta bế xốc cả người tôi lên, để tôi tựa hẳn vào người cậu ta. "Lâm Tri Hứa." Giọng cậu ta đã khàn đục, "Cho tôi một danh phận đi." "…… Cái gì?" "Bạn trai." Cậu ta bảo, "Tôi muốn làm bạn trai cậu." Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Không được, ít nhất cũng phải thử thách một trăm ngày chứ?" Cậu ta mỉm cười, hôn nhẹ lên đầu mũi tôi. "Được." Cậu ta đáp, "Một trăm ngày." "Sau một trăm ngày, cậu là của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao