Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giao ước một trăm ngày càng khiến Giang Dã được đà lấn tới. Cậu ta bắt đầu dính lấy tôi 24/7. Buổi sáng đứng đợi dưới lầu dãy nhà học của tôi, trên tay xách sữa đậu nành và bánh bao nóng hổi. Giờ nghỉ giải lao giữa giờ, cậu ta sẽ đi từ đầu bên kia sân tập lại, đưa cho tôi một chai nước. Buổi trưa ăn cơm, cậu ta sẽ ngồi đối diện, gắp hết ớt chuông trong đĩa của tôi ra. "Sao cậu biết tôi không ăn ớt chuông?" Tôi hỏi. "Quan sát." Cậu ta đáp, "Mỗi lần cậu ăn ớt chuông, biểu cảm chẳng khác nào đang uống thuốc." "Tôi còn biết cậu không ăn rau mùi, không ăn hành, không thích ăn lòng đỏ trứng nhưng lại thích ăn lòng trắng." Cậu ta đếm từng thứ một, "Cậu thích ngồi vị trí cạnh cửa sổ vì ở đó ánh sáng tốt. Cậu thích xếp sách ở bên tay trái vì tay phải còn phải viết chữ. Lúc căng thẳng cậu sẽ xoay bút, còn lúc vui vẻ mắt cậu sẽ cong cong lại." Tôi ngẩn người: "Sao cậu biết nhiều thế?" "Vì mắt tôi luôn hướng về cậu." Cậu ta nói. "Giang Dã, cậu làm thế này sẽ khiến tôi……" Tôi ngập ngừng, "khiến tôi quen mất." "Quen cái gì?" "Quen có cậu." Tôi bảo, "Quen cảm giác có cậu ở bên cạnh." Mắt cậu ta sáng rực lên. Cậu ta bảo: "Thế thì quen cả đời đi." Cái đồ tên khốn này. Nói chuyện lúc nào cũng…… khiến người ta động lòng. Thế nhưng ngay vào lúc mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển tốt đẹp, áp lực từ bên ngoài lại ập đến. Cố vấn học tập gọi tôi lên văn phòng. "Lâm Tri Hứa," Cô ấy nghiêm mặt, "Em và Giang Dã là chuyện thế nào đây?" "Chúng em……" Tôi cân nhắc từ ngữ, "Em đang dạy bù cho cậu ấy ạ." "Dạy bù?" Cố vấn đẩy gọng kính, "Có học sinh phản ánh rằng hành vi của hai em quá mức thân mật." "Chúng em……" "Lâm Tri Hứa, em là người đứng đầu chuyên ngành, là mầm non được khoa tập trung bồi dưỡng." Giọng cô ấy nặng trịch, "Tình trạng của Giang Dã thế nào, em là người rõ nhất. Đánh nhau, cúp học, thành tích bét bảng. Em đi quá gần với cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của em." "Thưa cô," Tôi ngẩng đầu, "Giang Dã dạo này đang tiến bộ. Cậu ấy đang cố gắng học tập, cậu ấy đã thay đổi rồi ạ." "Đủ rồi." Cố vấn ngắt lời tôi, "Tôi không cần biết hai em có mối quan hệ gì, bắt đầu từ ngày mai, cấm hai em ở riêng với nhau. Nếu tôi còn nghe thấy lời ra tiếng vào nào nữa, tôi sẽ thông báo cho phụ huynh." Bố mẹ tôi vốn cởi mở, nhưng chuyện "yêu đương với đại ca của trường" thì chắc chắn họ không thể nào chấp nhận nổi. Còn về phía Giang Dã…… Tôi nghe nói bố mẹ cậu ta đã ly hôn, cậu ta sống với bố, nhưng người bố quanh năm suốt tháng đi làm ăn bên ngoài, hầu như chẳng ngó ngàng gì đến cậu ta. Hôm đó, tôi ngồi đứng không yên. Mẹ tôi đến trường, cùng tôi ngồi trong quán cà phê. "Tri Hứa," Biểu cảm của mẹ có chút phức tạp, "Cố vấn của con nói với mẹ, dạo này con đi lại rất gần gũi với một cậu học sinh tên là Giang Dã?" "Mẹ, con……" "Cô ấy bảo đứa trẻ đó thành tích không tốt, lại hay đánh nhau." Mẹ nhìn tôi, "Con thấy thế nào?" "Mẹ, cậu ấy đúng là thành tích không tốt, nhưng hiện tại cậu ấy đang rất nỗ lực." Tôi nói, "Cậu ấy cũng có đánh nhau, nhưng là đánh kẻ đã quấy rối em gái cậu ấy. Cậu ấy không phải là đứa trẻ hư, chỉ là…… chỉ là không có ai dạy cậu ấy cách trở nên tốt hơn thôi." Mẹ tôi im lặng một hồi lâu. "Con thích cậu ấy lắm à?" Mẹ hỏi. Mặt tôi đỏ bừng. "Mẹ……" "Được rồi," Mẹ mỉm cười, "Mẹ có phải chưa từng trải qua thời trẻ đâu." "Nhưng mà," Mẹ nghiêm nét mặt, "Chuyện thi cao học không được lơ đễnh. Hai đứa nếu thật sự thích nhau, thì phải cùng nhau đi về phía tốt đẹp hơn." Tôi ngẩn người. "Mẹ…… Mẹ không phản đối sao?" "Phản đối có tác dụng gì không?" Mẹ véo má tôi, "Tia sáng trong mắt con, có giấu cũng chẳng giấu nổi." "Hơn nữa, hai đứa nếu thật sự ở bên nhau, tức là đã chọn một con đường hoàn toàn khác với thói đời bình thường, con đường này rất khó đi. Hai đứa bắt buộc phải có khả năng chống lại thói đời mới có thể đi tiếp được." Tôi nghẹn lời: "Mẹ, những điều này con đều biết……" Mẹ tôi bảo: "Biết và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tình yêu của những người bình thường còn khó mà đi cùng nhau lâu dài, huống chi là hai đứa." Sống mũi tôi cay xè. Cùng lúc đó, ở phía cuối hành lang. Bố của Giang Dã đã đến. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy vẻ bất nhẫn. "Thằng Giang Dã này, ở trường toàn gây chuyện sinh sự, lại còn dính líu tới học sinh giỏi, ảnh hưởng xấu vô cùng……" "Đủ rồi." Bố Giang Dã ngắt lời cô giáo, "Tôi không cần biết nó thế nào, tháng sau tôi sẽ tống nó ra nước ngoài, đổi sang một môi trường khác."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao