Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cách xử lý của Giang Dã cực kỳ đơn giản và thô bạo. Đó là lại đánh Trần Hạo một trận nữa. Lúc nghe được tin này, cả người tôi ngơ ngác. Tôi ngồi trong lớp học, nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào. Thò đầu ra nhìn thì thấy Giang Dã đang đè Trần Hạo vào lan can. "Mày còn phao tin đồn nhảm nữa, tao cho mày khỏi ở lại cái trường này luôn." Mặt Trần Hạo cắt không còn một giọt máu: "Tôi không có đồn nhảm! Cậu vốn dĩ là vì Lâm Tri Hứa mới đánh tôi……" "Nói nhảm, tao đánh mày là vì mày quấy rối em gái tao." Tôi khựng người lại. Em gái? Trần Hạo cũng ngẩn ra: "Tôi… tôi chỉ là thích Giang Niệm……" "Thích?" Giang Dã cười khẩy, "Ngày nào cũng chặn đường nó tan học, nhét mấy thứ bẩn thỉu vào hộc bàn nó, theo đuôi nó về tận dưới lầu ký túc xá, cái đó gọi là thích à?" "Cô ấy không thèm bắt chuyện với tôi, tôi cũng hết cách……" Giang Dã đánh Trần Hạo không phải vì muốn bắt nạt người khác, mà là để bảo vệ em gái cậu ta? Còn tôi thì chẳng biết cái gì, lại chạy đi mách lẻo. Buổi chiều, tôi tìm thấy Giang Dã ở chỗ cũ. Cậu ta đang ngồi dưới gốc cây si. Tôi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc: "Cậu tới làm gì?" "Sao không nói cho tôi biết?" Giọng tôi ỉu xìu, "Chuyện Trần Hạo quấy rối em gái cậu ấy." Cậu ta khựng lại một chút. "Nói với cậu làm gì, có liên quan gì đến cậu đâu." "Có liên quan chứ, tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Lần tôi mách lẻo đó là tôi sai." Cậu ta ngước mắt nhìn tôi. "Lâm Tri Hứa," cậu ta đột nhiên mỉm cười, "cậu đang áy náy đấy à?" "Tôi……" "Không cần phải áy náy." Cậu ta xoay tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần, "Cậu nợ tôi, trả bằng cách khác đi." "Cách gì?" Cậu ta ghé sát lại, "Tiếp tục dạy bù cho tôi." Cậu ta bảo, "Cho đến khi tôi thi đậu cao học." "…… Thành tích cậu kém như thế, thi nổi không đấy?" "Chẳng phải có cậu sao?" Cậu ta véo má tôi, "Đứng đầu chuyên ngành." Ánh mắt cậu ta vô cùng nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa. "Cậu muốn thi vào đâu?" Tôi hỏi. "Cậu ở đâu, tôi ở đó." Cậu ta đáp. Mặt tôi đỏ lựng. Cái người này…… Nói chuyện không thể bớt thẳng thắn chút được sao? Việc dạy bù kéo dài suốt một tuần. Tôi phát hiện Giang Dã thực ra không hề ngốc, cậu ta chỉ là không chịu học thôi. Tôi giảng qua một lần là cậu ta đã có thể suy một ra ba, tư duy logic mạnh đến mức đáng sợ. "Cậu rõ ràng rất thông minh," tôi không kìm được bèn lên tiếng, "sao trước đây lại không học?" Cậu ta nằm gục xuống bàn, nghiêng mặt về phía tôi: "Chán." "Sao lại chán?" "Chẳng biết học để làm gì. Gia đình không ngó ngàng, thầy cô thì buông bỏ. Học tốt rồi thì làm cho ai xem?" "Làm cho tôi xem đi." Tôi thốt ra theo bản năng. Cậu ta ngước mắt nhìn tôi. Mặt tôi nóng bừng, vội cúi đầu giả vờ đọc sách: "…… Ý… ý tôi là, cậu học tốt rồi, tôi… tôi sẽ cảm thấy rất có thành tựu." Cậu ta mỉm cười, giơ tay xoa tóc tôi: "Được, làm cho cậu xem." Đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy Giang Dã. Mơ thấy cậu ta ôm trọn tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, lười biếng bảo "Dạy bù cho tôi đi". Lúc tỉnh dậy, màn hình điện thoại bên gối tôi đang sáng. [Giang Dã: Chào buổi sáng.] [Tôi: …… Sao cậu dậy sớm thế?] [Giang Dã: Đang học từ vựng Tiếng Anh cấp 6.] [Tôi: ??] [Giang Dã: Chẳng phải cậu bảo học tốt rồi làm cho cậu xem sao?] Tôi ôm điện thoại, lăn qua lăn lại trong chăn. Thôi xong rồi. Tôi tiêu đời thật rồi. Tôi bắt đầu mong chờ đến giờ dạy bù mỗi ngày. Thế nhưng rắc rối cũng theo đó mà kéo đến. Trần Hạo sau khi bị thông báo phê bình thì càng trở nên biến thái hơn. Hắn không dám tìm Giang Dã, bèn chĩa mũi nhọn về phía tôi. Chiều thứ Sáu tan học, trên đường đến thư viện, tôi bị ba tên học sinh trường ngoài chặn lại ở cầu thang. "Mày là Lâm Tri Hứa đúng không?" Tên tóc vàng cầm đầu cười đểu cán, "Nghe nói Giang Dã quan tâm mày lắm hả?" Tôi lùi về sau: "Mấy người muốn làm gì?" "Chẳng muốn làm gì cả." Tên tóc vàng giơ tay định giật ba lô của tôi, "Chỉ muốn xem thử, người của đại ca trường mà đụng vào thì sẽ thế nào thôi." "Mấy người đừng có lại đây……" "Đừng lại đây?" Tên tóc vàng càng cười khoái chí, "Giang Dã không có ở đây, ai bảo vệ mày?" Lời còn chưa dứt, cánh cửa cầu thang đã bị một cước đá văng ra. Giang Dã đứng ở cửa. Giọng cậu ta như gầm ra từ kẽ răng: "Tôi bảo vệ cậu ấy." Tên tóc vàng ngẩn ra: "Giang Dã? Sao mày……" "Đụng vào người của tao," Giang Dã khởi động cổ tay, "mấy đứa mày cứ thử xem." Sau đó, ba tên tóc vàng nằm rên siết dưới đất. Giang Dã xoay người đi đến trước mặt tôi, xoay tôi mấy vòng, kiểm tra tới kiểm tra lùi mấy lượt. "Không bị thương chứ?" Cậu ta hỏi. "Không……" "Sợ rồi à?" "Một chút……" Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên kéo tọt tôi vào lòng. "Giang Dã……" "Đừng động." Giọng cậu ta khàn khàn, "Cho tôi ôm một lúc." Tôi cứng đờ trong lòng cậu ta, rồi từ từ thả lỏng ra, giơ tay túm lấy vế áo sau lưng cậu ta. Một lúc lâu sau, cậu ta mới thấp giọng nói: "May mà cậu không sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao