Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Dã

01 Tôi quen biết Lâm Tri Hứa sớm hơn cậu ấy nghĩ nhiều. Ngày đầu tiên nhập học năm nhất đại học, tôi đứng hút thuốc ở cổng trường, cậu ấy đeo ba lô đi tới từ trong ánh nắng sớm. Sạch sẽ như thể từ một thế giới khác rơi xuống vậy. Cậu ấy cúi đầu bước đi, suýt chút nữa thì tông thẳng vào người tôi. Tôi giơ tay đỡ lấy cậu ấy một cái, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, trông như đọng một làn nước. "Cảm ơn." Cậu ấy nói, giọng mềm mại như kẹo bông. Sau đó cậu ấy chạy tót vào cổng trường, để lại mình tôi đứng ngơ ngác tại chỗ mất một lúc lâu. Sau này tôi đi nghe ngóng về cậu ấy. Lâm Tri Hứa, đứng đầu khối, bảo bối trong tay thầy cô, thần tượng trong mắt bạn học. Còn tôi? Tôi là đại ca của trường, đánh nhau cúp học, thành tích bét bảng, một kẻ tồi tệ. Chúng tôi không phải là người cùng một thế giới. Nhưng tôi không kìm chế được việc muốn ngắm nhìn cậu ấy. Lúc ăn cơm ở nhà ăn, cậu ấy ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên hàng mi cậu ấy, tôi có thể ngắm rất lâu. Tôi không dám trông mong mình và cậu ấy sẽ có điểm giao nhau nào. Cho đến ngày hôm đó, vì chuyện của em gái, tôi chặn Trần Hạo trên tầng thượng để đánh. Tôi không ngờ cậu ấy lại nhìn thấy. Càng không ngờ cậu ấy lại đi mách thầy cô. Tôi bị thông báo phê bình. Được lắm, Lâm Tri Hứa, em bé ngoan tràn trề cảm giác chính nghĩa, coi tôi thành kẻ xấu rồi. Tôi chặn đường cậu ấy, ban đầu chỉ là muốn dọa cậu ấy một chút thôi. Cậu ấy bị chặn ở góc tường, ngẩng mặt lên, hàng mi rung rung như chú bướm bị hoảng sợ, thế mà lại nói "muốn chém muốn giết tùy cậu". Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng cơ đấy. Giống như một con thỏ nhỏ. Dễ thương muốn chết. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm hai giây, đầu óc đột nhiên chập mạch, thế là hôn xuống. 02 Hôn xong tôi liền hối hận. Không phải hối hận vì đã hôn cậu ấy, mà là hối hận vì đã làm cậu ấy sợ. Cậu ấy đứng ngơ ngác tại chỗ, mắt trợn tròn xoe, đôi môi khẽ mở, khuôn mặt từ từ đỏ bừng lên. Tôi muốn ôm cậu ấy. Muốn ôm ghì cậu ấy vào lòng, muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy, muốn bảo "Xin lỗi, tôi không kìm chế được". Nhưng tôi không thể. Tôi là đại ca của trường, tôi phải giữ hình tượng. Thế nên tôi mới xoay người bước đi, bỏ lại một câu "gặp một lần hôn một lần". Nhưng thực ra tôi đã đi xa tới ba con phố rồi mà nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn lại được. Đó là lần đầu tiên tôi hôn một người. Cũng là lần đầu tiên, tôi muốn giấu một người đi, để người đó chỉ thuộc về một mình tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao