Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cậu sắp đi à?" Trên tầng thượng, gió nhẹ hiu hiu thổi. Giang Dã tựa người vào lan can. "Bố tôi sắp xếp." Giọng cậu ta rất nhẹ, "Tôi không có lựa chọn." "Nhưng mà……" Tôi sốt ruột, "Còn việc ôn tập của cậu thì sao? Còn giao ước của chúng ta nữa? Một trăm ngày……" "Lâm Tri Hứa." Cậu ta quay đầu nhìn tôi, "Cậu không giống tôi, cậu có một tương lai tươi sáng, còn tôi chỉ là một kẻ tồi tệ." "Cậu không phải là kẻ tồi tệ!" Tôi lao tới, tóm chặt lấy cổ áo trước ngực cậu ta. "Cậu không phải là kẻ tồi tệ!" Tôi nhắc lại, giọng run rẩy, "Cậu đang chăm chỉ học tập, cậu đang trở nên tốt hơn, cậu bảo vệ em gái cậu, cậu cũng bảo vệ tôi……" "Thế thì đã sao?" Cậu ta cười khổ, "Một câu nói của bố tôi là tôi chẳng giữ lại được bất cứ thứ gì." "Cậu giữ lại được." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, viền mắt nóng bừng, "Cậu giữ lại được tôi." Cậu ta ngẩn người. "Giang Dã, tôi chọn cậu." Tôi nói, "Dù cậu có đi đâu, tôi cũng chọn cậu." "Cậu bảo phải theo đuổi một trăm ngày," Giọng tôi nghẹn ngào, "nhưng bây giờ tôi không cần cậu theo đuổi nữa." "Tôi chọn cậu. Không phải vì cậu đã theo đuổi tôi bao lâu, mà vì cậu chính là cậu." Cậu ta nhìn tôi, vành mắt đỏ dần lên. "Lâm Tri Hứa……" Giọng cậu ta khàn đục. "Nếu cậu mà dám sang nước ngoài, tôi sẽ thi cao học ở nước ngoài để đi tìm cậu." Cậu ta một tay kéo tọt tôi vào lòng, ôm thật chặt, giống như sợ tôi sẽ chạy mất. "Tôi không đi." Cậu ta bảo, "Tôi không đi đâu hết." "Tôi ở lại." "Vì cậu." Hoàn cảnh gia đình Giang Dã là một môtíp vô cùng máu chó và cũ rích: bố mẹ ly hôn, cậu ta và em gái bị xử cho bố. Sau khi bố cậu ta tái hôn thì sinh thêm một đứa con trai kém cậu ta rất nhiều tuổi. Có mẹ kế là có bố dượng, câu nói này đã được kiểm chứng vô cùng rõ ràng trên người cậu ta và em gái. Dù bố cậu ta không để hai anh em thiếu thốn về mặt tiền bạc, nhưng lại rất ít khi quan tâm, toàn tâm toàn ý dồn hết vào sự nghiệp và đứa con trai nhỏ. Giang Dã đã ngả bài và cãi nhau một trận nảy lửa với bố. Nghe nói đây là lần đầu tiên cậu ta chống đối trước mặt bố mình, cậu ta bảo: "Bố muốn đi thì tự đi một mình đi, con ở lại thi cao học." Bố cậu ta tức đến mức cắt luôn tiền sinh hoạt của cậu ta. Nhưng Giang Dã không thèm quan tâm, ban ngày đi học, buổi tối đi làm thêm. Lần này cậu ta thật sự đã học đến liều mạng. "Cậu làm thế này mệt lắm." Tôi xót xa nhìn cậu ta. "Không mệt." Cậu ta kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, "Ôm cậu là hết mệt rồi." "Nói chuyện đàng hoàng đi." "Tôi đang rất đàng hoàng mà." Cậu ta cúi đầu, "Tôi muốn thi đậu vào cùng trường với cậu." "Lỡ như không đậu thì sao?" "Không đậu thì thi lại lần hai." Cậu ta bảo, "Thi lại lần hai không đậu thì thi lần ba." "Thi cho đến khi nào tôi có đủ khả năng đứng cạnh cậu mới thôi." "Giang Dã, tôi sẽ giúp cậu, ngày nào tôi cũng sẽ dạy bù cho cậu, chúng ta cùng nhau ôn tập." Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm. "Lâm Tri Hứa." Cậu ta thấp giọng nói, "Tôi yêu cậu." Tôi như thể bị Nguyệt Lão gõ một cú thật mạnh vào đầu. "Cậu… tự nhiên cậu lại nói cái này……" "Tôi muốn nói lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên hôn cậu tôi đã muốn nói." "Nhưng tôi không thể nói." Cậu ta bảo, "Lúc đó tôi không xứng." "Bây giờ xứng rồi à?" "Đang dần xứng." Cậu ta nói, "Đợi tôi thi đậu rồi thì coi như tạm đủ xứng." Đợi sau này tôi đi làm, có năng lực rồi thì sẽ thực sự xứng đáng. "Thế thì tôi đợi cậu." Tôi bảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao