Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày kỳ thi cao học kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng thi, đảo mắt tìm kiếm Giang Dã giữa dòng người đông đúc. Cậu ta gầy đi, cũng đen đi chút ít, nhưng ánh mắt lại sáng rực như những vì sao. Chúng tôi nhìn nhau. Cậu ta mỉm cười, giang rộng hai tay. Tôi lao về phía cậu ta. "Cảm giác thế nào?" "Cũng ổn." Cậu ta ôm chặt lấy tôi, "Chắc là có thể học chung trường với cậu rồi." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. "Lỡ như thì sao?" "Không có lỡ như, tôi đã tính toán kỹ rồi." "Cậu tính toán cái gì?" "Tính toán làm sao để được đứng bên cạnh cậu." Cậu ta bảo, "Tôi đã tính đi tính lại vô số lần rồi." Cậu ta nâng lấy khuôn mặt tôi, trán áp sát vào trán tôi. "Lâm Tri Hứa." Cậu ta nói, "Đã đủ một trăm ngày rồi." Tôi ngẩn người một chút, sực nhớ ra giao ước trước đó. Một trăm ngày. Từ nụ hôn ở thư viện hôm đó cho đến bây giờ, vừa vặn tròn một trăm ngày. "Cho nên sao?" Tôi cố tình hỏi. "Cho nên," Cậu ta cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng, "Cậu phải trao danh phận cho tôi rồi." Tôi chủ động kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu ta. "Được rồi." Tôi nói, "Bạn trai." Ngày có kết quả là một ngày nắng đẹp, điểm số thậm chí còn cao hơn vài điểm so với dự tính của tôi. Ngay sau đó, điện thoại rung lên bần bật. [Giang Dã: Cậu đang ở đâu?] [Tôi: Đang ở nhà tra điểm, còn cậu?] [Giang Dã: Cậu xuống lầu đi.] Tôi lao xuống lầu, Giang Dã đang đứng ở cửa chung cư, cậu ta mặc chiếc áo phông trắng mà tôi đã chọn cho cậu ta. Cậu ta bước về phía tôi, bước chân ngày càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy đà lao tới. Thế rồi ở khoảng cách cách tôi hai bước chân, cậu ta đột ngột phanh gấp lại, thở dốc nhìn tôi chằm chằm. "Thế nào rồi?" Tôi hỏi. Cậu ta xoay màn hình điện thoại về phía tôi. Tôi ghé sát lại nhìn, trên đó là trang web tra cứu điểm số, các con số hiển thị rõ mồn một — thấp hơn tôi, nhưng tuyệt đối thừa điểm chuẩn. Thậm chí còn cao hơn điểm sàn phỏng vấn của trường những mấy điểm. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, vành mắt cậu ta đã đỏ ngầu. "Lâm Tri Hứa," Giọng cậu ta khàn đục, "Tôi thi đậu rồi. Tôi thật sự thi đậu rồi." "Tôi đã bảo là cậu làm được mà." "Là vì cậu bảo tôi làm được, tôi mới làm được đấy chứ." Cậu ta một tay ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến mức muốn nghẹt thở, "Vì cậu bảo tôi làm được, tôi mới cảm thấy bản thân mình làm được. Cậu bảo muốn tôi đứng bên cạnh cậu, thế là tôi đã liều mạng chạy lại đây. Cậu có biết không, nửa năm qua mỗi ngày mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là — hôm nay mình đã tiến lại gần cậu thêm chút nào chưa." Tôi vùi mặt vào bờ vai cậu ta: "Tôi biết chứ, ngày nào cậu cũng học ở thư viện đến tận lúc đóng cửa, ba giờ sáng nhắn tin cho tôi bảo đã học thuộc xong một chương. Mỗi một tin nhắn cậu gửi tôi đều lưu lại hết." Cậu ta buông tôi ra, cúi đầu nhìn tôi: "Cậu lưu mấy thứ đó làm gì?" "Để sau này tính sổ với cậu, xem cậu nợ tôi bao nhiêu câu chúc chúc ngủ ngon." Cậu ta mỉm cười, đôi mắt cong cong lại, rồi cúi người hôn lấy môi tôi. Tôi không né tránh, cũng không đẩy ra, mà kiễng chân lên đáp lại nụ hôn của cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao