Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau đó là kỳ thi phỏng vấn, tiếp đến là giấy báo nhập học, và sau cùng là lễ tốt nghiệp. Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, cả bố và mẹ tôi đều đến dự. Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế phụ huynh thứ ba, bố tôi ngồi ngay bên cạnh mẹ. Tôi mặc áo cử nhân đứng trong hàng ngũ, Giang Dã đứng ở hàng bên cạnh. Chúng tôi nhìn nhau qua đầu của cả một lớp học sinh, cậu ta làm khẩu hình miệng với tôi. Tôi đọc ra được, cậu ta nói là: "Chắc ăn rồi." Lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi ôm bó hoa đi tìm bố mẹ. Mẹ tôi đứng dậy ôm lấy tôi: "Con trai mẹ tốt nghiệp rồi." "Mẹ, con thi đậu nghiên cứu sinh rồi." "Mẹ biết, con lúc nào mà chẳng thi đậu." "Giang Dã cũng thi đậu rồi, cùng trường, cùng chuyên ngành luôn." Mẹ buông tôi ra, nhìn ra phía sau lưng tôi. Giang Dã đang đứng cách đó mấy bước chân, mặc áo cử nhân, tóc đã cắt ngắn gọn gàng, cả người trông vô cùng sáng sủa và chững chạc. Trên tay cậu ta cũng ôm một bó hoa, là hoa cát tường màu trắng. Mẹ tôi im lặng vài giây, rồi giơ tay vẫy vẫy cậu ta. Giang Dã rõ ràng khựng người lại một chút, rồi nhanh chóng bước tới. "Dạ con chào cô, chào chú ạ." Mẹ tôi đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Thế rồi mẹ tôi cất lời: "Người trông có khí thế hơn lần trước gặp nhiều đấy, gầy đi rồi." Giang Dã cúi đầu: "Cô ơi, con……" "Con cái gì mà con. Thi đậu rồi thì cố gắng mà học." Mẹ tôi bảo, "Con mắt nhìn người của con trai tôi từ trước đến nay chưa bao giờ sai cả. Nó đã chọn cậu, thì cậu tự có cái tốt của cậu. Làm mẹ như tôi, tôi tin nó." Yết hầu của Giang Dã trượt lên trượt xuống, giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe thấy: "Con cảm ơn cô ạ." Bố tôi ngồi bên cạnh hắng giọng một tiếng, nhìn về phía Giang Dã: "Sau này phải đối xử tốt với con trai tôi đấy." Chỉ vỏn vẹn chín từ. Thế nhưng Giang Dã lại như nhận được phần thưởng lớn nhất đời, sống lưng lập tức thẳng tắp: "Chú cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm được." Bố tôi hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng khóe môi thì không giấu nổi nụ cười. Mẹ tôi mỉm cười, giơ tay khoác lấy tay bố tôi: "Đi thôi, đi mời các con ăn cơm nào." Trên bàn ăn, mẹ gắp một miếng thịt kho Tàu bỏ vào bát Giang Dã: "Gầy quá rồi, ăn nhiều vào." Bàn tay cầm bát của Giang Dã run run. Tôi cúi đầu vùi mặt ăn cơm, viền mắt nóng bừng. Ăn xong đưa bố mẹ ra ga tàu, mẹ tôi ở cửa vào ga ngoái đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Giang Dã một cái: "Hai đứa, phải thật hạnh phúc nhé." Trên chuyến tàu điện ngầm trở về nhà, Giang Dã im lặng suốt cả quãng đường. "Lâm Tri Hứa." "Hả?" "Vừa nãy mẹ cậu gắp thức ăn cho tôi đấy." "Tôi thấy rồi." "Bố cậu dặn tôi phải đối xử tốt với cậu." "Tôi nghe thấy rồi." "Có phải họ…… đã chấp nhận tôi rồi không?" Tôi quay đầu nhìn cậu ta. Ánh đèn tàu điện ngầm chiếu xuống từ đỉnh đầu, đôi mắt cậu ta sáng long lanh, bên trong chứa đựng sự căng thẳng, mong chờ và cả một chút không dám tin. "Đúng vậy," Tôi nói, "Họ chấp nhận cậu rồi." Sau khi lên học nghiên cứu sinh, chúng tôi chuyển về sống chung một nhà. Đêm đầu tiên chuyển vào căn hộ mới, tôi bị mất ngủ. Giang Dã ngủ ngay phòng bên cạnh. Chỉ cách nhau một bức tường. Tôi nằm trên giường, nghe ngóng động tĩnh phòng bên, cậu ta trằn trọc xoay người, thở dài, cậu ta cũng không ngủ được. "Giang Dã." Tôi gõ gõ vào tường. "Sao thế, cậu cũng không ngủ được à?" Giọng cậu ta truyền qua bức tường, nghe ngột ngạt, "Tri Hứa, tôi qua đó được không?" Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết qua bao lâu, tôi lại ma xui quỷ khiến thốt ra một câu: "…… Cửa không khóa đâu." Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi căng thẳng quấn chặt cả người trong chăn. "Cậu qua đây làm gì?" Giọng tôi run rẩy. "Ôm cậu ngủ." Nói xong, Giang Dã liền chui tọt vào trong chăn, kéo tôi ôm trọn vào lòng cậu ta. "Giang Dã……" "Đừng động." Cậu ta đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói ngột ngạt truyền từ đỉnh đầu xuống. "Chỉ ôm thôi, không làm gì khác đâu." Cậu ta cứng đờ một lúc rồi từ từ thả lỏng ra, tay đặt trên eo tôi. "Giang Dã." "Ừm?" "Nếu cậu cả đời đều như thế này thì tốt biết mấy." "Như thế nào?" "Ôm tôi." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu, "Ôm mãi như thế này." Cậu ta siết chặt vòng tay lại. "Được." Cậu ta bảo, "Cả đời này sẽ ôm cậu." "Không bao giờ buông tay." Tôi rúc rúc vào lòng cậu ta, giống như một con mèo đã thỏa mãn. "Tri Hứa." "Ừm?" "Tôi yêu cậu." Trái tim tôi như bị thứ gì đó đâm thấu, tê tê dại dại. "Tôi biết rồi." Tôi nói, "Tôi cũng yêu cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao