Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cả nhà đều đối xử rất tốt với Hà Tế Sơ. Nhưng cậu ấy chỉ bám lấy tôi. Tôi đi đâu cậu cũng muốn đi theo đó. Buổi tối nhất định phải ngủ cùng phòng với tôi. Cậu ấy nói môi trường lạ, cậu sợ sẽ có người đột nhiên xông ra đánh mình. Đôi mắt cậu ấy cứ ầng ậc nước. Chẳng còn cách nào, tôi đành kê thêm một chiếc giường trong phòng. Cậu ấy chỉ nghe lời mỗi tôi. Những bữa ăn dinh dưỡng không mấy ngon miệng nhưng cân bằng dưỡng chất kia, tôi chẳng cần trông chừng, cậu ấy cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết sạch. Ăn xong còn cầm cái đĩa trống không chạy đến tìm tôi: "Anh ơi, em ăn hết rồi, em có ngoan không?" Tôi khen cậu ngoan, còn phải thưởng cho cậu một cái xoa đầu. Cha mẹ rất tò mò tại sao cậu lại thích tôi đến thế. Chính tôi cũng thấy lạ. Khi tôi hỏi Hà Tế Sơ, cậu ấy khẽ nhíu mày: "Anh ơi, quả nhiên anh không nhớ em rồi." Hà Tế Sơ nói chúng tôi từng gặp nhau hai lần. Ở cô nhi viện. Tôi là người đến quyên góp. "Anh còn cho em sáu viên kẹo, bảo lần sau sẽ lại đến thăm em, anh nhớ ra chưa?" "Anh cứ ba năm lại đến một lần, em vẫn luôn đợi anh. Em vốn tính toán là phải một năm nữa mới gặp được anh cơ." Trong mắt Hà Tế Sơ lấp lánh ánh sáng mong chờ. Nói thật, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Từ chuyện về Hà Tế Sơ cho đến ngôi cô nhi viện mà cậu ấy nhắc tới, tôi chẳng có chút ấn tượng nào. Tôi vốn đi ra từ cô nhi viện, nên từ lúc biết chuyện đã bắt đầu dùng số tiền tiêu vặt nhiều không tiêu hết của mình để tài trợ cho các cô nhi viện. Tôi đã đi quá nhiều nơi, gặp quá nhiều đứa trẻ. Gặp quá nhiều gương mặt nhỏ bé đáng thương, quá nhiều ánh mắt mong đợi. Hà Tế Sơ vẫn đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi đã tìm được nguyên do cậu ấy thân thiết với mình. Tôi vờ như ngẫm nghĩ một hồi, rồi lộ ra vẻ mặt chợt hiểu: "Hình như có ấn tượng rồi, đứa nhỏ sạch sẽ và xinh đẹp nhất trong đám đông, đúng không?" Hà Tế Sơ nhào vào lòng tôi, giọng nói bị ép đến nghèn nghẹn: "Vâng." Thế rồi cậu ấy càng dính lấy tôi hơn. Cứ một tiếng gọi anh, hai tiếng gọi anh... Tiếng gọi ấy theo sát tôi đến tận năm mười chín tuổi. Lên đại học, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Sáng sớm nay lúc tôi đưa cậu đến trường, cậu còn vừa uống sữa vừa híp mắt cười nói với tôi: "Anh ơi, chiều nay tan học anh đến đón em nhé." "Em muốn đi ăn ở tiệm cơm tư gia kia, em đặt chỗ rồi." "Nếu anh bận việc thì cũng không sao đâu, em có thể rủ bạn đi cùng." Vừa ngoan, vừa nghe lời, lại còn hiểu chuyện. Thế mà bây giờ, vừa quá trưa, tôi đã bị thông báo phải đến trường gấp. Thầy giáo nói, Hà Tế Sơ đã đánh một người bạn cùng lớp phải nhập viện. Tôi nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Ai đánh ai cơ? "Anh Hà, anh có đang nghe không?" Tôi hít sâu một hơi: "Hà Tế Sơ đâu rồi?" Tôi đảo mắt quanh văn phòng nhưng không thấy người, chỉ thấy phụ huynh đối phương đang bị thầy giáo ngăn lại, vẫn không ngừng gào thét. "Dù là lý do gì thì đánh người là sai rồi, còn đánh con tôi vào viện nữa." "Gia đình kiểu gì mà nuôi dạy ra loại trẻ con như thế này." Thầy giáo phải ứng phó cả hai bên: "Mọi người cứ bình tĩnh đã, trước tiên hãy xem video giám sát, sự tình cụ thể vẫn chưa rõ ràng." "Em Hà đang ở phòng y tế xử lý vết thương, lát nữa nhân viên y tế sẽ đưa em ấy sang." Không phải chứ, Hà Tế Sơ cũng bị thương sao? Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? "Dựa vào đâu mà hai đứa đánh nhau, con nhà anh ta thì được đi bệnh viện lớn kiểm tra, còn em trai tôi chỉ được đưa vào phòng y tế?" "Lỡ có chuyện gì các người có chịu trách nhiệm được không?" Sự ồn ào chấm dứt bởi tiếng hét lớn của thầy giáo: "Tất cả im lặng, xem camera!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao