Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng sớm tỉnh dậy. Tôi lại đang ngủ trong lòng Hà Tế Sơ, được cậu ấy ôm chặt. Hai chiếc giường của chúng tôi, vào một ngày nào đó sau khi Hà Tế Sơ mười tám tuổi, đã bị cậu ấy gọi người khiêng đi mất. Thay vào đó là một chiếc giường đôi mới tinh. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy muốn chia phòng ngủ với tôi. Kết quả cậu ấy bảo cậu ấy nằm mơ thấy quỷ đến bắt mình. Cậu ấy muốn ngủ cùng tôi để tôi bảo vệ. Lớn từng này rồi còn sợ quỷ. Đúng là quá dính người rồi. Tôi cử động cánh tay một chút. Hà Tế Sơ tỉnh dậy, nhanh chóng hôn một cái chóc lên trán tôi. "Anh ơi, chào buổi sáng." "Đến lượt anh rồi." Nụ hôn chào buổi sáng cũng là do cậu ấy nghĩ ra. Nếu tôi không hôn cậu ấy, cho dù đang trên máy bay ra nước ngoài, cậu ấy cũng sẽ trốn học đuổi theo bằng được để đòi nụ hôn chào buổi sáng của mình. Tôi ghé lại hôn lên trán cậu ấy một cái. Cậu ấy lập tức nhảy dựng lên khỏi giường. Giống như một chú ong mật nhỏ giúp tôi chuẩn bị quần áo. Sơ mi, quần tây, cà vạt, đồng hồ, thậm chí là cả tất chân. Còn có cả chiếc áo khoác xác suất cao là không dùng tới. Chuẩn bị xong xuôi mấy thứ này, cậu ấy lại chạy vào phòng vệ sinh. Xỏ dép lê mở cửa chạy ra ngoài: "Anh ơi, sáng nay có món sủi cảo nhỏ anh thích đấy, để em đi xem nấu xong chưa..." Trên giường là quần áo được sắp xếp ngay ngắn, dưới chân là đôi dép lê đặt thẳng hàng. Trên bồn rửa mặt là bàn chải đã nặn sẵn kem đánh răng, trong ly là nước ấm đã rót sẵn. Đợi tôi vệ sinh cá nhân xong đi ra. Chăn màn đã được gấp gọn gàng. Đầu giường đặt sẵn ly nước ấm mà tôi có thói quen uống lúc mới ngủ dậy. Tôi nghĩ mình chắc chắn không thể tìm thấy người em trai nào ngoan hơn Hà Tế Sơ được nữa. Dính người thì dính người một chút đi. Được cậu ấy cần đến, được cậu ấy bám lấy, tôi cũng sẽ cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc của việc "được cần đến". Hà Tế Sơ ngoan ngoãn đi theo tôi đến công ty. Nhưng được vài ngày đã bắt đầu tìm lý do trốn việc. Suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Đi tìm cậu ấy đã trở thành việc thường nhật của tôi. Sắp đến giờ họp, Hà Tế Sơ lại biến mất. Trên bàn đặt tài liệu cuộc họp mà tôi đưa cho cậu ấy. Mới tinh như chưa từng có người lật qua. Trên bìa còn vẽ một cái đầu heo. Dưới ánh mắt của cha, tôi đành nói đỡ cho cậu ấy: "Tiểu Sơ chắc là đi vệ sinh rồi ạ." "Thật ra bình thường em ấy..." rất nỗ lực mà. "Hà Tế Hồi, con nghĩ cái gì vậy?" "Nó đến đây để làm việc hay để chơi hả?" Cả khu văn phòng đều nhìn về phía này. Cha hít sâu một hơi: "Đi tìm đi." Tập hồ sơ rơi mạnh xuống bàn. Những tờ giấy đã kẹp sẵn bay vung vãi khắp mặt bàn. "Tìm không thấy thì hôm nay con cũng đừng về nữa." Tôi bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Vì chuyện công việc, cả hai bên tôi đều không muốn làm mất lòng. Nhưng cuối cùng tôi lại làm mất lòng cả hai. Hà Tế Sơ bảo tôi làm giúp cậu ấy bản kế hoạch, tôi không giúp, cậu ấy liền nhõng nhẽo bảo tôi không thương cậu ấy nữa, cậu ấy muốn bỏ nhà đi. Tôi giúp cậu ấy làm, dù che đậy thế nào đi chăng nữa thì cha vẫn nhìn ra ngay lập tức. Trong văn phòng tổng giám đốc đóng kín cửa. Cha giận đến mức đập bàn rầm rầm: "Con làm anh kiểu gì vậy?" "Con cứ dung túng nó như thế thì dạy bảo nó làm sao?" "Hồi trước cha dạy con như thế nào hả?" Tôi cứng rắn một chút với Hà Tế Sơ thì cậu ấy lại giận dỗi tôi. Bây giờ đến cả điện thoại của tôi cậu ấy cũng không thèm nghe nữa. Cậu ấy chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi. Tôi lo cậu ấy xảy ra chuyện, bèn đi tìm theo những nơi cậu ấy thường thích đến. Tìm suốt cả một ngày trời, tôi mới thấy cậu ấy ở sân bóng rổ. Cậu ấy đang ở cùng đám bạn. Cậu ấy ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, vén vạt áo lên lau miệng: "Có cái gì mà quản chứ." "Dám quản tôi là tôi chạy, tôi phản kháng cho xem." "Anh ấy có phải anh ruột tôi đâu, chúng tôi chẳng có quan hệ huyết thống nào cả, cậu còn nói bậy nữa là tôi giận đấy." "Tất cả mọi thứ của Hà gia đều là của tôi." "Tất cả." Gương mặt nghiêng của cậu ấy hiện rõ vẻ phiền muộn và lạnh lùng. Khiến tiếng gọi mừng rỡ nghẹn lại nơi cổ họng tôi. Những nơi Hà Tế Sơ thích đến đều không dễ tìm. Rất nhiều nơi xe không vào được, tôi phải tự lái xe tự tìm. Chạy qua biết bao nhiêu ngõ ngách. Thang máy của tòa cao ốc cậu ấy hay đến ngắm cảnh đột ngột bị hỏng. Tôi sợ lỡ như cậu ấy ở trên đó không xuống được thì sao. Hơn hai mươi tầng lầu, tôi leo một mạch không nghỉ. Lúc đẩy cửa ra thì quỳ sụp xuống đất. Lúc xuống lầu suýt chút nữa là ngã nhào. Cái sân bóng rổ này cũng không dễ tìm, cứ quanh co lòng vòng mãi. Tôi vừa chạy vừa đi bộ, mất gần một tiếng đồng hồ. Vậy mà cậu ấy lại bảo có cái gì mà quản. Cậu ấy bảo tôi không phải anh ruột, chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Cũng đúng, tôi có tư cách gì mà quản cậu ấy chứ? Hà gia đều là của cậu ấy mà. Đôi chân bắt đầu rã rời, cảm giác đau mỏi lan nhanh chóng mặt. Trái tim bị sự lo lắng bóp nghẹt đập loạn xạ, vì hô hấp dồn dập mà đau nhói. Cổ họng như bị nhét một nắm cát. Quần áo bết dính vào người, bị làn gió khô nóng thổi qua, tứ chi xương tủy đều toát ra hơi lạnh. Tôi dựa vào bức tường sân bóng rổ, chậm chạp ngồi thụp xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao