Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện

Ngoại truyện Hà Tế Sơ 1 Lúc anh trả lời câu hỏi đó, tôi đã biết anh không còn nhớ tôi nữa. Cũng không nhớ ước định giữa chúng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh là từ đằng xa. Tôi nhìn thấy anh dịu dàng trò chuyện với đứa trẻ bên cạnh. Không chê bai, không hời hợt, chỉ có sự kiên nhẫn và dịu dàng. Lần thứ hai tôi thấy anh, tôi đã ngã nhào ngay trước mặt anh. Ngã đến nhem nhuốc bẩn thỉu. Có kẻ đã đẩy ngã tôi. Tôi làm bẩn quần của anh. Anh không hề giận, còn đỡ tôi dậy, bôi thuốc lên đầu gối bị trầy xước cho tôi. Một đứa trẻ lấm lem bụi đất là tôi, một anh trai dịu dàng xinh đẹp là anh. Anh thổi vết thương cho tôi, bảo tôi vết thương không được chạm nước. Anh còn lấy từ trong túi ra một nắm kẹo cho tôi. Sáu viên kẹo có vỏ ngoài lấp lánh. Anh bảo, đây là phần riêng cho tôi. Anh bảo, lần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau. Anh bảo, em phải ngoan nhé, anh đi đây. Tôi đã nghĩ, giá mà anh thực sự là anh trai của mình thì tốt biết mấy. 2 Kẹo bị người ta cướp mất. Tôi chỉ kịp ăn một viên. Viên kẹo rất ngọt, giống như nụ cười của anh vậy. Tôi lén đi theo sau những kẻ đó, nhặt lại từng tờ giấy gói kẹo. Những tờ giấy gói kẹo ngũ sắc rực rỡ là mảng màu duy nhất trong cuộc sống xám xịt của tôi. Tôi đếm từng ngày, mong được gặp lại anh. Tờ giấy gói kẹo bị tôi vuốt ve đến phai màu, tôi giấu nó trong một chiếc hộp sắt nhỏ. 3 Anh thực sự đã trở thành anh trai của tôi, giống như một giấc mộng đẹp mà tôi tự mình thêu dệt nên. Anh đối xử với tôi cực kỳ, cực kỳ tốt, chưa từng có ai tốt với tôi đến thế. Tôi muốn cái gì anh cũng đồng ý. Lúc tôi ốm cũng là anh luôn luôn ở bên cạnh, đút cho tôi từng thìa cơm. Vòng tay của anh là tầng mây sẽ không bao giờ để tôi rơi xuống. Tôi sợ môi trường lạ lẫm, nhưng trong bóng tối nhìn thấy hình bóng anh dưới lớp chăn, tôi liền không sợ nữa. Chúng ta ở chung một phòng, anh sẽ bảo vệ tôi. Sẽ không còn ai bắt nạt tôi nữa. 4 Tôi không muốn đến công ty học việc, tôi lại chạy mất. Tôi hỏi bạn tôi làm cách nào để theo đuổi được anh trai mình. Cậu ta bảo tôi điên rồi. "Đó là anh trai cậu đấy, cha mẹ cậu không đồng ý đâu." Cũng đâu phải anh ruột, có gì mà không thể chứ. Tôi chính là thích anh ấy. Anh ấy là giấc mơ lớn lên cùng tôi. Tôi phải biến giấc mơ ấy thành hiện thực. 5 Anh ốm rồi, vì đi tìm tôi. Anh rất mệt, anh bị lao lực, anh không hề vạn năng như tôi tưởng. Anh cũng biết vất vả. Cha bảo, tôi không thể cái gì cũng dựa dẫm vào anh, sẽ làm anh kiệt sức. Bạn tôi bảo, cậu muốn theo đuổi anh mình thì không thể cứ mãi như một đứa trẻ, cậu phải biết xót xa cho anh ấy. Một cậu bé muốn trở thành người đàn ông thì cần phải trưởng thành, không chỉ là trưởng thành về tuổi tác. Tôi sẽ trưởng thành. Vậy mà tôi lại nghe thấy anh muốn rời khỏi Hà gia, rời khỏi tôi. Anh không cần tôi nữa sao? Là tôi đã làm sai điều gì à? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Tôi sẽ sửa. Tôi không để anh đi đâu. 6 Anh bảo không trách tôi. Nhưng nhìn thấy anh tôi vẫn thấy xót xa vô cùng. Tôi đã không khống chế được bản thân mình. Say rượu không phải là cái cớ. Tôi đã làm anh đau. Đó chính là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Cũng sẽ không bao giờ làm anh đau nữa. Tôi sẽ trưởng thành, trở thành chỗ dựa của anh. Tôi sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh, yêu anh, mãi mãi không rời xa anh. 7 Cha mẹ gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Cái nghi thức khiến người ta phát ngượng lại bắt đầu. Anh đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Con là con cái nhà họ Hà, là con của cha mẹ." Đến lượt tôi. Tôi nói: "Sau này con tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp, không bắt nạt anh trai, không cưỡng ép anh ấy làm bất cứ việc gì." Ăn cơm xong, anh khổ sở hỏi tôi: "Cái hình phạt ngượng ngùng này bao giờ mới kết thúc đây hả em?" Lần đầu tiên tôi thấy anh bộ dạng này, đáng yêu quá đi mất. "Chắc là đợi đến khi cha mẹ thấy chúng ta thực sự nhận ra lỗi lầm của mình chăng." Anh thở dài một tiếng. Tôi nghiêng đầu hỏi anh: "Còn phần của em thì sao hả anh?" Anh lại đỏ mặt. Nhìn quanh quất không thấy ai chú ý đến chúng mình, anh liền hôn nhanh lên mặt tôi một cái: "Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ rời xa em." Tôi nắm lấy tay anh: "Em cũng yêu anh, mãi mãi không rời xa anh." Tôi cần anh nói với tôi hết lần này đến lần khác, và tôi cũng sẽ nói với anh hết lần này đến lần khác. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, và tình yêu buộc chặt chúng ta lại. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Ngoại truyện người mẹ 1 Tại bữa tiệc, có người nhắc đến chuyện hai đứa con trai của tôi ở bên nhau. Giọng điệu thì ra vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt lại đầy sự châm chọc và hả hê. Tôi thản nhiên nhìn lại: "Ít nhất thì tôi cũng không gặp phải mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu." Sắc mặt người đó lập tức trở nên khó coi. Bà ta vốn xuất thân danh môn, vậy mà lại gây gổ rất tệ với cô con dâu cũng xuất thân danh giá, đã lên báo lá cải mấy lần rồi, lần sau còn chấn động hơn lần trước. Cô bạn thân hỏi tôi: "Cậu thực sự không khuyên nhủ sao? Cậu không thấy tiếc nuối sao?" Tiếc nuối thì có chứ. Hai đứa trẻ của tôi đều tốt như vậy, tôi cũng từng mong chúng tìm được người bạn đời gắn bó suốt kiếp, có một gia đình hạnh phúc, tốt nhất là sinh vài đứa cháu quây quần gọi tôi là bà. Nhưng khuyên ngăn thì không cần thiết. Chúng muốn ở bên nhau đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và những ánh mắt không thấu hiểu rồi. Tôi không muốn ngay cả ở nhà cũng khiến chúng thấy áp lực và đau khổ. Không muốn ngay cả người nhà cũng phê phán quyết định của chúng. Nhà nên là nơi vui vẻ, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Người nhà nên là những người ủng hộ không điều kiện. Là nơi mà khi cởi bỏ áo khoác ra có thể trở lại làm những đứa trẻ của mẹ, nhào tới ôm chầm lấy tôi, nhõng nhẽo làm nũng: "Mẹ ơi, con muốn ăn hoa quả, mẹ đút cho con đi." Đứa kia cũng hùa theo, mắt chớp chớp, vừa ngượng ngùng vừa mong đợi. Một lúc sau cũng sà vào lòng tôi: "Mẹ ơi, con cũng muốn." "Con cũng muốn mẹ ôm cơ." Một tay ôm một đứa, chẳng phải quá hạnh phúc sao. Hai đứa chẳng biết đã rửa tay chưa đã lén ăn vụng thức ăn tôi nấu. Đứa nhỏ thay giày cho đứa lớn, đứa lớn đuổi theo đứa nhỏ bắt xem biên bản cuộc họp. Tôi quản làm gì chứ? Chúng hạnh phúc là được rồi. 2 Tiểu Hồi và Tiểu Sơ đều là bảo bối của tôi. Tôi không còn gọi Tiểu Sơ là bảo bối nữa. Tôi đã phản tỉnh lại sự lơ là của mình đối với Tiểu Hồi suốt bao nhiêu năm qua. Nó thật sự là một đứa trẻ quá đỗi hiểu chuyện và nghe lời. Ưu tú, ngoan ngoãn, chuyện gì cũng làm rất tốt. Nó sẽ cùng tôi cắm hoa, cùng tôi uống trà chiều, cùng tôi đi khắp thế giới tìm Tiểu Sơ... Một đứa trẻ quá hoàn hảo sẽ sống rất vất vả. Bây giờ nó đang cuộn tròn trên ghế sofa ngủ rất ngon. Tôi đắp chăn len cho nó, nấu món cháo nó thích, nướng mấy ổ bánh mì nhỏ nó yêu. Tôi ngồi bên cạnh quan sát nó. Tiểu Hồi đã lớn từng này rồi. Không còn là đứa trẻ vì tôi tắm cho mà xấu hổ không dám ngẩng đầu nữa, không còn là đứa trẻ khóc lóc ôm chân tôi bảo sẽ ăn ít cơm đi nữa. Lớn rồi, trổ mã rồi, sao lại có thể đẹp đến thế chứ? Đứa trẻ hoàn hảo ấy giấu kín một linh hồn tự ti. Nó ngưỡng mộ vẻ ngoài rạng rỡ của Tiểu Sơ, nhưng chính gương mặt ôn nhuận này của nó đã khiến biết bao cô bạn đòi tôi làm mai cho con cái nhà họ. Mặt trời và mặt trăng không cần phải đem ra so sánh. Cả hai đều có bầu trời của riêng mình. Đã lâu rồi tôi không hôn nó. Sau khi nó vào công ty, nó toàn ngủ muộn, tôi chỉ có thể đưa cho nó một ly sữa, dặn nó đi ngủ sớm. Sau này Tiểu Sơ lớn rồi, nó dọn giường đi, khóa trái cửa phòng hai đứa. Chúng cần không gian riêng tư rồi. Hôm nay, đối diện với Tiểu Hồi đang say ngủ, tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nó. Ngẩng đầu lên thì thấy nó đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn tôi. Tôi khẽ tằng hắng: "Sao thế? Không được à? Hôn con trai mình là phạm pháp sao?" Nó lắc đầu, giọng điệu đầy tủi thân: "Con cứ tưởng mẹ sẽ không hôn con cơ." Tôi nghe những tâm sự tủi thân của nó mà vừa buồn cười vừa xót xa: "Tiểu Hồi, hôm đó con vừa nằm xuống, mẹ sợ làm con thức giấc. Mẹ cũng biết xấu hổ khi thể hiện tình yêu với đứa con đã lớn tướng như thế này chứ." Giống như lúc này bị bắt quả tang vậy. "Mẹ đã hôn con nhiều lần rồi, lúc con đã ngủ say, lúc con chưa tỉnh giấc. Có lẽ con sẽ nghe đến phát chán, nhưng mẹ vẫn phải nói với con rằng, mẹ yêu con. Con cũng là duy nhất." Tôi lại hôn nó một cái nữa: "Thưởng cho con vì đã chịu mở lòng với mẹ, không còn giấu kín tâm sự trong lòng nữa." Cũng không uổng công mỗi tháng hai lần tôi bắt nó tâm sự. Tôi còn đi học cả tâm lý học nữa đấy. 3 Người ngoài nói cả nhà tôi đều có bệnh. Tôi hỏi chồng mình, chúng ta có bệnh không? Tôi và chồng là thanh mai trúc mã, là cặp vợ chồng vẫn ân ái mặn nồng sau bao nhiêu năm. Anh ấy nghĩ ngợi rồi nghiêm túc bảo: "Có thì có thôi. Trang đầu tiên của sách tâm lý chẳng phải đã nói rồi sao, tất cả mọi người đều có bệnh." Vậy thì có đi. Có bệnh thôi mà, không chữa là được chứ gì. Sự lệ thuộc cực đoan của Tiểu Sơ vào Tiểu Hồi là một căn bệnh. Sự dung túng không điều kiện của Tiểu Hồi dành cho Tiểu Sơ là một căn bệnh. Sự khao khát tình yêu đến cực đoan của cả hai đứa là một căn bệnh. Tôi không thể sống thiếu chúng cũng là một căn bệnh. Tiểu Hồi không thể rời bỏ gia đình này, Tiểu Sơ không thể rời xa Tiểu Hồi, chồng tôi không thể thiếu tôi, tôi không thể thiếu họ. Chúng tôi đều không thể rời bỏ ngôi nhà này. Vậy thì cứ bệnh đi. Tình yêu và sự khao khát cực đoan là một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Thế giới sẽ có bốn mùa thay đổi. Mùa xuân ngắn ngủi nhiều mưa, mùa hè oi bức khó chịu, mùa thu tiêu điều cô quạnh, đêm đông tuyết rơi lạnh giá. Bên ngoài thường xuyên mưa lớn, chúng ta đều sẽ có lúc quên mang ô. Nhưng nơi mãi mãi như mùa xuân rực rỡ chính là nhà. Ở đây không cần che ô, ở đây sẽ không bị ướt. Nhà là tòa lâu đài kiên cố nhất, có thể chống lại bất kỳ cơn bão tố nào. Tình yêu là xương sống chống đỡ nó. Tình yêu là thứ vô hạn có thể tái tạo. Chúng ta tựa vào nhau, lại qua thêm một ngày. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao