Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong camera, Hà Tế Sơ là người ra tay trước. Nhưng kẻ bị đánh mới là người khiêu khích trước. Hắn ta cùng mấy nam sinh tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt hênh hoang đắc ý nói: "Hà Tế Sơ đúng là đồ phế vật." "Ngu ngốc hết chỗ nói." "Gia sản trong nhà bị thằng con nuôi kia cướp sạch rồi mà nó vẫn còn ngồi đây ngây ngô..." "..." "Cái thằng con nuôi đó nhìn là biết chẳng phải hạng tử tế gì, biết đâu chừng là đứa con riêng mà nhà họ Hà lén lút tạo ra..." Hà Tế Sơ giơ chân đá một phát khiến kẻ đó quỳ rạp xuống đất, trở tay đấm thẳng một cú vào mồm hắn. Tiếp theo là năm phút ẩu đả thuần túy. Hà Tế Sơ mím chặt môi không nói một lời, ra tay vừa nhanh vừa hiểm. Bị đấm một cú vào khóe miệng mà cậu ấy cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Cho đến khi bị kéo ra. Một người được đưa đến phòng y tế, một người được khiêng vào bệnh viện. "Hai bên phụ huynh thấy thế nào?" Thấy thế nào cái gì nữa. "Hắn ta miệng mồm bẩn thỉu, hắn đáng đời." "Cậu nói cái kiểu gì đấy..." Thầy giáo gọi chúng tôi đến để hòa giải, nhưng chưa kịp nói năng gì đã tan rã trong không khí căng thẳng. Trên xe đi về, Hà Tế Sơ cứ lén lút quan sát sắc mặt tôi. Đôi mắt cậu ấy chớp chớp, rồi đỏ hoe cả một vòng. Trông như một chú thỏ nhỏ. "Anh ơi, em sai rồi." Tôi cũng từng có thời thanh xuân, ai mà chẳng có vài kẻ mình muốn đấm cho một trận. Chỉ là, tôi chưa từng đánh nhau bao giờ. Kẻ kia rõ ràng là nhìn thấy Hà Tế Sơ mới nói ra những lời đó, bày ra bộ dạng chủ động khiêu khích. Gia đình đó tôi có biết. Thời gian trước họ cạnh tranh cùng một dự án với tập đoàn Hà Thị, kết quả là thua cuộc. Ở lứa tuổi của Hà Tế Sơ, bị người ta mắng là phế vật với kẻ ngốc, không tức giận mới lạ, ra tay cũng là chuyện bình thường. Tôi đã xem video, cũng đã kiểm tra qua, chỉ là vết thương ngoài da. Da Hà Tế Sơ trắng, khóe miệng hằn lên một vệt bầm tím. Tôi vờ làm bộ dọa cậu ấy: "Sai ở đâu?" Cậu ấy mím môi, nửa ngày mới lầm bầm ra một câu: "Em... em thấy mình không sai." Tôi nén cười, giả vờ nghiêm túc nhìn cậu ấy. Cậu ấy hậm hực: "Là hắn ta mắng anh trước." "Em không cho phép ai mắng anh cả." Tôi ngẩn người. Là vì mắng tôi nên mới đánh nhau sao? Hà Tế Sơ vẫn đang lải nhải, đôi môi mấp máy liên hồi. Vẻ mặt phẫn nộ xen lẫn bất bình trông thật sinh động. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cậu ấy lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn kia, ôm lấy cánh tay tôi làm nũng: "Anh ơi, anh đừng giận em mà." "Sau này có ai bắt nạt anh, em vẫn sẽ đánh đấy." Nắm đấm giơ lên, các khớp ngón tay đều sưng đỏ. Tim tôi thắt lại một nhịp. Không biết là vì lời nói của cậu ấy, hay là vì vết thương kia. Tôi đưa tay chạm nhẹ: "Đau không?" Cậu ấy chớp mắt: "Đau chết đi được, anh thổi cho em đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao