Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Chuyện của tôi và Hà Tế Sơ, không thể đổ hết lỗi cho em ấy. Tình cảm tôi dành cho em ấy rất phức tạp. Tình cảm ấy vốn chẳng hề thuần khiết. Tôi có biết việc hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau ngủ, sáng nào cũng có nụ hôn chào buổi sáng là không bình thường không? Tôi biết chứ. Tôi có biết việc em ấy cứ bám dính lấy mình như thế là không bình thường không? Tôi cũng biết. Nhưng tôi vẫn không từ chối em ấy. Chỉ cần nhìn vào mắt em ấy là tôi không cách nào từ chối được. Lúc em ấy trói tôi, tôi đã tỉnh rượu rồi. Tôi muốn khống chế em ấy không khó, muốn thoát ra cũng chẳng hề gian nan. Lúc em ấy hôn tôi, tim tôi đập nhanh hơn. Lúc em ấy gần gũi, tôi không hề thấy chán ghét. Có lẽ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ tách rời. Khi người khác bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi đang nghĩ cuối tuần đưa em ấy đi dã ngoại ở đâu. Khi người khác chi tiền như rác cho đối tượng hẹn hò, mọi khoản chi lớn của tôi đều là để mua lấy niềm vui cho em ấy. Chẳng có cặp anh em nào lại dính lấy nhau như chúng tôi đâu. Ngay cả khi đã làm chuyện thân mật mà không có sự chuẩn bị, sáng sớm tỉnh dậy tôi vẫn muốn hôn lên trán em ấy. Lúc tưởng mình sắp bị đuổi đi, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là gương mặt của em ấy. Em ấy sẽ buồn lắm nhỉ, sẽ đau lòng, sẽ làm ầm làm ĩ lên cho xem. Sẽ khóc nữa. Em ấy lúc nào cũng bắt tôi dỗ, cha mẹ dỗ nổi không? Chắc là không rồi. Không tìm thấy tôi, tối em ấy có ngủ được không? Còn sợ quỷ không? Có chịu ăn cơm tử tế không? Có nghe lời cha mẹ không? Nhìn thấy em ấy bị đánh tôi thấy xót, thấy em ấy khóc tôi thấy xót, thấy em ấy xin lỗi tôi vẫn thấy xót. Một người có thể khiến tâm trí tôi nảy sinh nhiều cung bậc cảm xúc đến thế: chua xót, vui vẻ, mơ hồ, xót xa, ngọt ngào... Đó chẳng phải chính là sự để tâm và yêu thích sao? Đẩy cửa ra, Hà Tế Sơ vẫn đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu rơi nước mắt. Cứ khóc mãi thế này chắc ngập nhà mất. "Hà Tế Sơ." Tôi hiếm khi gọi cả họ lẫn tên em ấy như thế. Em ấy bỗng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt toàn là sự kinh hãi. "Những lời em nói tối qua là nghiêm túc chứ? Em còn nhớ không?" Em ấy đã nói: "Anh ơi, em sẽ mãi mãi yêu anh, chỉ yêu mình anh, chỉ tốt với mình anh." Em ấy đã nói: "Anh ơi, em muốn mãi mãi ở bên anh." Em ấy đã nói: "Anh ơi, dù có là sai lầm, em cũng không quay đầu lại được nữa rồi." Em ấy đã nói: "Anh ơi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh." So với việc "mãi mãi yêu tôi", tôi càng muốn một lời hứa "không bao giờ bỏ rơi" hơn. Ký ức và giọng nói thực tại của em ấy chồng lấp lên nhau. Em ấy nói: "Anh, em nhớ, em đều nhớ hết. Những gì em nói đều là thật." Cả tôi và Hà Tế Sơ đều từng ở cô nhi viện. Cả đời này dù có sở hữu thêm bao nhiêu thứ đi chăng nữa, cũng khó mà lấp đầy khoảng trống của tuổi thơ. Tiền bạc, thân phận, địa vị đều không lấp đầy được cảm giác an toàn thiếu hụt trong chúng tôi. Chúng tôi cần một tình yêu không bị bỏ rơi, một tình yêu duy nhất, một tình yêu vĩnh cửu. Cần một sự ái mộ đặc biệt duy nhất ấy. Có thể đó không phải là một tình yêu lành mạnh cho lắm. Tôi đưa tay về phía em ấy: "Được rồi, đứng lên đi, đừng khóc nữa." "Anh là của em." "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao