Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi đi sau lưng mẹ, nhìn bóng lưng bà. Mẹ chắc chắn là đang giận lắm. Bà rất cưng chiều Hà Tế Sơ, bình thường đến lời nặng tiếng nhẹ cũng chẳng nỡ nói. Lần này vừa đánh vừa mắng vừa phạt... Con nuôi và con ruột của mình xảy ra chuyện như thế này, bà không chấp nhận được mà nổi giận cũng là lẽ thường tình. Có lẽ bà sẽ đuổi tôi đi, tống ra nước ngoài. Có lẽ sẽ không nhận tôi nữa, có lẽ nhắc đến tôi là thấy buồn nôn. Có lẽ bà thấy tôi đã hủy hoại Hà Tế Sơ, hủy hoại gia đình này. Hình như tôi đã làm hỏng mọi chuyện rồi. Tôi đã không làm tốt vai trò một người anh trai, cũng không làm tốt vai trò một người con. Đóng cửa thư phòng lại, tôi vừa định quỳ xuống đã bị mẹ ôm chầm lấy. Giọng mẹ nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi con." "Mẹ biết thừa việc Tiểu Sơ cứ bám dính lấy con là không đúng, vậy mà vì không nỡ để nó buồn nên cứ dung túng cho nó." "Mẹ không ngờ nó lại có ý đồ như vậy với con, lại làm ra chuyện như thế này với con." "Mẹ xin lỗi con." Mẹ ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa. Vẻ mặt khẩn thiết, mang theo sự van nài: "Mẹ có thể cầu xin con một việc được không?" Cái gì đến cũng phải đến thôi. Chỉ cần mẹ nói, tôi đều sẽ đồng ý. Vốn dĩ tôi là do mẹ nuôi lớn mà. "Con đừng báo cảnh sát." "Nếu con báo cảnh sát, cả đời nó coi như xong." "Nó đúng là một thằng khốn, mẹ sẽ tống nó đi thật xa, ra nước ngoài luôn. Nếu con vẫn chưa hả giận, mẹ sẽ đánh gãy chân nó." "Mẹ xin lỗi con, mẹ biết như vậy là không công bằng với con, nó đúng là đồ khốn nạn, nó dám cưỡng..." Tay mẹ nắm lấy cánh tay tôi, hơi đau nhưng rất chân thực. "Mẹ không định đuổi con đi sao?" Mẹ kinh ngạc: "Nó làm sai chuyện, mẹ đuổi con đi làm gì?" "Hai đứa đều là con của mẹ." "Con nghĩ mẹ sẽ thiên vị đến mức đó sao?" Mẹ bỗng giơ tay lên, tát nhẹ vào mặt tôi một cái không nóng không lạnh, giống như một sự vuốt ve hơn. "Mẹ đánh nó mà không đánh con phải không?" "Con thấy con không phải con ruột của mẹ nên mẹ sẽ vứt bỏ con không cần biết đúng sai sao?" "Cái suy nghĩ này của con bắt đầu từ bao giờ thế?" "Gần đây, hay là vài năm trước, hay từ cái ngày Tiểu Sơ trở về, hay là ngay từ cái ngày con bước chân vào ngôi nhà này đã nghĩ như vậy rồi?" Tôi mím môi, không dám nói gì. "Gậy của mẹ đâu rồi? Có chuyện cứ nén trong lòng lâu như thế, mẹ thấy con cũng đáng đòn lắm." "Mẹ đã nói gì với con khi bảo con gọi mẹ là mẹ?" "Mẹ nói..." Tôi quỳ xuống ôm lấy eo bà, áp mặt vào đó. "Mẹ nói, sau này con chính là con của mẹ, là con của gia đình này." "Mẹ ơi, con xin lỗi." "Con thực sự, thực sự rất muốn làm con của mẹ, con thực sự, thực sự rất yêu gia đình này." Sự dồn nén bấy lâu, cộng thêm chuyện điên rồ tối qua và cả sự lo sợ không dứt suốt thời gian qua... Cái ôm ấm áp này giống như một đám mây đỡ lấy tôi khi tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi khóc trôi đi tất cả nỗi bất an. Bàn tay từng dắt tôi về nhà, bàn tay mang hơi ấm ấy, từng chút một vuốt ve đỉnh đầu tôi. Bà đỡ tôi dậy ngồi xuống. Bà đối diện nắm lấy tay tôi, vén tay áo lên, thổi nhẹ vào vết thương bị đánh nhầm ban nãy. "Là mẹ xin lỗi con, để con thấy bất an, thấy không công bằng, khiến con cứ coi mình là người ngoài, là mẹ làm chưa tốt." "Mẹ đúng là có thiên vị, yêu chiều Tiểu Sơ hơn một chút." "Nhưng mẹ thiên vị không phải vì nó là con ruột còn con thì không." "Trong mắt mẹ, hai đứa đều là con mẹ. Mẹ yêu chiều nó hơn là vì sự áy náy của mẹ, áy náy vì đã để lạc mất nó." "Nhưng đó là chuyện của mẹ, con chưa bao giờ nợ nó cái gì, cũng không cần phải bù đắp cho nó." "Nó làm ra chuyện như thế này, cha con kiên quyết muốn báo cảnh sát." "Trong những chuyện lớn, cha mẹ sẽ không thiên vị đâu. Mọi thứ trong nhà này, hai đứa mỗi đứa một nửa." "Cha mẹ chưa bao giờ coi con là người ngoài của gia đình này cả." "Chuyện này, là mẹ ích kỷ muốn cầu xin con một lần." "Dù con có kiên quyết báo cảnh sát, mẹ cũng sẽ không trách con, không oán hận con." Tôi lắc đầu lia lịa: "Con không báo cảnh sát đâu." "Vậy thì tống nó đi thật xa, ra nước ngoài." "Mẹ ơi, cũng đừng làm thế." Tôi bổ sung thêm: "Cũng đừng đánh em ấy, đau lắm." Mẹ lặng lẽ nhìn tôi vài giây. "Vậy chuyện của hai đứa, mẹ không quản nữa? Hai đứa tự giải quyết?" "Con sẽ không để mình chịu thiệt thòi chứ? Sẽ không suy nghĩ lung tung chứ?" "Con không đâu, chúng con sẽ tự giải quyết ổn thỏa ạ." Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Giọng mẹ vang lên sau lưng: "Tiểu Hồi." "Chữ 'Hồi' trong Hà Tế Hồi không phải là tìm lại Hà Tế Sơ." "Mà là mang nghĩa mong con lội ngược dòng, mong con dù trải qua bao trắc trở vẫn kiên cường không khuất phục, không quên đi bản tâm." "Tiểu Hồi, mẹ chỉ có một bảo bối, cũng chỉ có một Tiểu Hồi thôi." "Dù hai đứa có đưa ra quyết định gì, cha mẹ cũng sẽ ủng hộ và thấu hiểu. Mẹ làm chưa tốt, sau này mẹ sẽ sửa." "Con đừng để mình phải chịu ấm ức nhé." Mẹ đã làm rất tốt rồi, là con không tốt. Nhưng sau này con sẽ trở nên tốt hơn, con sẽ sửa đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao