Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Hà Tế Sơ. "Anh ơi, anh tỉnh rồi." "Cha, mẹ, anh tỉnh rồi!" Tôi vừa cử động, kim tiêm trên mu bàn tay kéo theo một cơn đau âm ỉ truyền vào mạch máu. Sự quan tâm của cha mẹ, lời xin lỗi của Hà Tế Sơ: "Xin lỗi anh, là em sai, em không nên chạy lung tung, không nên không nghe điện thoại." "Em không cố ý đâu, điện thoại em để im lặng." Mẹ nấu cháo cho tôi, đỡ tôi dậy đút từng thìa. Cha lấy thuốc cho tôi, đưa nước cho tôi. Hà Tế Sơ cẩn thận nhìn chằm chằm bình thuốc của tôi, sau khi rút kim thì ấn chặt vết tiêm cho tôi. Tất cả những điều tốt đẹp này giống như một giấc mơ vậy. Tôi lén cấu vào đùi mình một cái dưới lớp chăn. Tất cả đều là thật. Nhà vẫn là ngôi nhà quen thuộc, phòng vẫn là căn phòng quen thuộc, cha mẹ vẫn là cha mẹ quen thuộc, đứa em trai đang ôm tôi làm nũng vẫn là đứa em trai quen thuộc. Nhưng dường như vẫn có điều gì đó đã khác đi. Tôi không cần phải đến công ty nữa. Cha nói bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi, mặc dù tôi đã bảo mình khỏe rồi. Hà Tế Sơ được đích thân cha mang theo bên mình, cậu ấy không cần tôi quản nữa. Họ ở trong thư phòng đến tận khuya. Tôi sợ Hà Tế Sơ chịu không nổi nên định vào khuyên nhủ. Cánh cửa khép hờ để lộ ra cảnh tượng hòa thuận của gia đình ba người bên trong. Mẹ đang đút hoa quả cho Hà Tế Sơ, tay cha đặt trên bản kế hoạch trên bàn. Hà Tế Sơ nghe rất chăm chú. Hà Tế Sơ khác với tôi. Hồi trước tôi dạy cậu ấy học toán đã biết cậu ấy rất thông minh, chỉ cần gợi ý một chút là hiểu ngay. Cậu ấy vừa học giỏi lại vừa có nhiều thú vui giải trí. Không giống như tôi, vì thành tích mà hầu như không có hoạt động giải trí nào. Lúc đó Hà Tế Sơ luôn khen tôi rất giỏi. Sau này cậu ấy có còn thấy tôi giỏi nữa không? Mẹ đang cắm hoa, tôi lại gần giúp đỡ thì bà bảo tôi sang một bên nghỉ ngơi đi. Cha không còn nói chuyện công việc với tôi trên bàn ăn sáng nữa. Hà Tế Sơ cũng mấy lần quên đòi nụ hôn chào buổi sáng của tôi. Cuối cùng tôi cũng quay lại công ty. Mọi người đều đang bàn tán về đề xuất đầy sức nặng của Hà Tế Sơ cho dự án mới. Cha đưa cậu ấy đi tháp tùng các buổi tiệc rồi, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi. Phần lớn các dự án trong tay tôi đều được chuyển giao. Đến giờ là trợ lý của tôi sẽ thông báo: "Sếp nhỏ Hà, sếp tổng dặn rồi, đến giờ là cho sếp tan làm về nhà ạ." Hà Tế Sơ đang xem phương án, mày nhíu chặt vẻ mặt rất khó xử. Tôi tìm thấy cơ hội xán lại gần: "Đang xem gì thế, để anh giúp em." Cậu ấy lập tức né tránh: "Không cần đâu anh, em đi tìm cha đây." Hà Tế Sơ mười sáu tuổi sẽ vì tôi dạy ba cách giải toán khác nhau mà khen tôi giỏi. Bây giờ Hà Tế Sơ thấy tôi chẳng còn giỏi nữa rồi. Hà Tế Sơ theo cha đi tiếp khách, tối hôm đó cậu ấy không về. Có lẽ là quá muộn nên cha đã đưa cậu ấy đi nghỉ ở đâu đó gần đấy. Sáng sớm tôi thấy cậu ấy đi ra từ phòng mình. Vừa nhìn thấy tôi là vẻ mặt đầy tội lỗi, quay mặt đi chỗ khác: "Anh, chào buổi sáng." Có lẽ cậu ấy lớn rồi, cũng chẳng còn sợ quỷ nữa, nên không cần ngủ chung với tôi nữa. Dù sao thì cha cũng đã nói với cậu ấy: "Con không thể cứ dựa dẫm vào anh trai mãi được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao