Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Xương quai xanh truyền đến một cơn đau, là cảm giác bị răng cọ xát rồi mút lấy. Sự nóng bỏng trong chăn dán chặt vào chân tôi. Tay cậu ấy chạm vào eo tôi, ngón tay đã thuận theo vạt áo len lỏi vào trong. Dù có chậm chạp đến đâu tôi cũng biết cậu ấy muốn làm gì. Sức lực đẩy cậu ấy ra không kiểm soát được, cái tát tôi giơ lên dừng lại lơ lửng trên mặt cậu ấy. Cậu ấy vừa thở dốc vừa nghiêng đầu, áp sát mặt vào tay tôi: "Anh định đánh em sao?" "Anh có nỡ không?" Cậu ấy lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn trước kia, cụp mi mắt nhìn tôi đầy vẻ đáng thương. Tôi căn bản không thể xuống tay được. Tôi không nỡ. Lòng bàn tay bị cậu ấy liếm một cái, tôi nhanh chóng rụt tay lại. Vội vã vơ lấy quần áo định bước xuống giường: "Em uống nhiều rồi, em bình tĩnh lại đi." Gót chân còn chưa kịp xỏ vào dép đã bị cậu ấy từ phía sau ôm chặt lấy: "Anh ơi, anh lại muốn chạy trốn." "Chính anh đã nói, chỉ cần có thể làm anh trai, anh sẽ hứa với em bất cứ điều gì." "Hà gia cho em, anh cũng cho em." "Anh ơi." Có những người uống rượu vào sẽ có sức lực rất lớn, có những người uống rượu vào lại toàn thân vô lực. Khi hai kiểu người này xuất hiện trong cùng một không gian... Thật trùng hợp, đó lại là tôi và cậu ấy. Và tôi chính là người bị nụ hôn của cậu ấy rút cạn sức lực. "Anh, một khi chuyện đã nói ra rồi, em sẽ không để anh đi đâu." "Nếu anh chạy mất, em sẽ phát điên thật đấy." "Em uống rượu xong không dám ở cùng phòng với anh, vì em sợ mình không nhịn được. Là anh trêu chọc em trước, anh ơi." Cổ tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Cậu ấy dùng cà vạt quấn từng vòng quanh tay tôi, rồi dùng răng thắt một nút lại. Đầu gối cậu ấy tách hai chân tôi ra. Tôi cuống quýt đến mức nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống: "Tiểu Sơ, em bình tĩnh một chút." "Không được làm như vậy." "Em thả anh ra đi, anh không chạy đâu, anh ở ngay đây mà." Cậu ấy khựng lại một thoáng, hy vọng trong tôi bùng lên. Nhưng cậu ấy nói: "Em không tin anh, anh gạt người." Sự cự tuyệt vụn vỡ bị cậu ấy nghiền nát, cơn đau nơi khóe môi lan tỏa khắp toàn thân. "HÀ TẾ SƠ!!!!" Đầu óc tôi rất tỉnh táo, linh hồn như nhẹ bẫng bay lên, trơ mắt nhìn cơ thể mình bị kéo vào vòng xoáy triền miên khó nói hết lời. Áp sát vào cậu ấy, tôi sẽ bị thiêu rụi. Rời xa cậu ấy, tôi sẽ rơi xuống vực sâu. Cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng được hôn cạn. Cậu ấy ôm tôi vào lòng. Làn da áp sát vẫn còn vương hơi nóng ẩm. Cậu ấy nói: "Anh ơi, em yêu anh." Cảm giác ê ẩm như rã rời cả khung xương và cơn đau khó nói ở nơi nào đó đều đang nhắc nhở tôi: Không phải mơ, là thật. Gương mặt Hà Tế Sơ hồng hào, khóe môi cong lên vẻ thỏa mãn. Tấm chăn mỏng không che được những vết cào trên tấm lưng trần của cậu ấy. Giường của chúng tôi chưa bao giờ bừa bộn như thế này. Xong rồi, xong rồi, tất cả xong đời rồi. Tôi và Hà Tế Sơ... chúng tôi... Tôi cẩn thận đẩy cậu ấy ra, vừa xuống giường đã lảo đảo quỳ sụp xuống đất. Đầu gối vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ hơn. Trên cổ tay là một vòng dấu vết bị trói buộc. Người trên giường ư hử một tiếng: "Anh..." Cả người tôi dựng đứng tóc gáy, bịt chặt miệng không dám cử động. Đợi một lúc thấy cậu ấy không có động tĩnh gì, tôi quýnh quáng nhặt quần áo, chẳng kịp chỉnh đề đã vội vã chạy xuống lầu. Cũng may trời mới vừa tờ mờ sáng, căn biệt thự rộng lớn tĩnh lặng như tờ. Tôi cần bình tĩnh lại, phải tìm một nơi để bình tĩnh lại. Cầu thang xoắn ốc khiến mỗi bước đi của tôi đều vô cùng gian nan. Vừa đi được nửa chừng, phía sau đã vang lên tiếng động lớn đầy kinh hoàng: "ANH!!!" "Anh tôi chạy rồi!" "Anh tôi biến mất rồi!!" Tiếng sau cao hơn tiếng trước, cứ như muốn xuyên thủng nóc nhà vậy. Mấy cánh cửa phòng cùng lúc mở ra. "Bảo bối, con nói Tiểu Hồi đi đâu rồi??" "Có phải nó ra ngoài chạy bộ sáng sớm không?" "Không phải, anh ấy chạy rồi, anh trai con bỏ trốn rồi." Tôi bịt miệng, chậm chạp bò xuống dưới. Một bước, hai bước, ba bước... Xuống hết cầu thang, tôi chỉ cần chạy ra ngoài là xong. "Cậu lớn, chào cậu, cậu làm gì ở đây thế?" Dì giúp việc xách túi rau khiến mắt tôi tối sầm lại. Tiếng bước chân phía sau lập tức áp sát về phía tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao