Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lời Thẩm Uyên Mặc vừa thốt ra khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Đặc biệt là người quản lý Chu Vi của anh ấy. "Tổ tông của tôi ơi, nãy giờ tôi nói bao nhiêu thứ với cậu, cậu đều coi như tôi đang thả bom đấy à?" Thẩm Uyên Mặc lại chẳng thấy mình có vấn đề gì, ngược lại còn hùng hồn khẳng định: "Anh là quản lý của tôi, chắc chắn anh không muốn thấy tôi yêu đương, nên lời của anh không đáng tin." "Tổ tông à, cậu là diễn viên chứ có phải idol đâu, tôi không cho cậu yêu đương để làm cái gì?" "Ai biết được chứ." Tôi xem như đã hiểu làm quản lý cho ngôi sao vất vả đến nhường nào rồi. Nếu là tôi gặp phải kiểu người như Thẩm Uyên Mặc, chắc tôi xin nghỉ việc trong vòng một nốt nhạc. Có lẽ biểu cảm chê bai của tôi quá rõ ràng, cậu trợ lý nhỏ đi theo Chu Vi bèn thì thầm với tôi: "Thực ra trước đây Thần ca không như vậy đâu. Lúc chưa mất trí nhớ anh ấy dễ nói chuyện lắm, cũng không làm khó anh Chu thế này." Tôi biểu thị bản thân hiểu được. Vì Thẩm Uyên Mặc hồi đi học với bây giờ cũng không giống nhau. "Tổ tông à, cậu thật sự không có yêu đương với cậu Trình đây, hai người thật sự không có quan hệ gì cả, cậu đừng có ăn vạ ở nhà người ta nữa được không?" "Anh lừa tôi." "Thật sự không lừa cậu mà." Thẩm Uyên Mặc như bị nói đến mức phát phiền, anh ấy đột ngột đẩy Chu Vi trước mặt ra, đứng bật dậy chỉ tay vào tôi: "Nếu tôi không thích em ấy, không có cảm giác với em ấy, cũng không có quan hệ gì với em ấy, vậy tại sao tôi vừa nhìn thấy em ấy là tim lại đập thình thịch?!" "Vì không đập thì cậu chết rồi!" "Nhưng tôi nhìn thấy em ấy là như rơi vào lưới tình ấy, còn muốn hôn em ấy, muốn ôm em ấy, muốn làm mấy chuyện mà tình nhân hay làm nữa!" Nghe Thẩm Uyên Mặc nói thế, cả người tôi đều sững sờ. Anh ấy đang nói cái quái gì vậy hả?! "Tôi đâu thể nào là loại biến thái cuồng theo dõi, lại nảy sinh ý nghĩ như vậy với một người không liên quan đến mình chứ?" Là một người chưa từng mất trí nhớ, tôi thật sự rất muốn gật đầu đồng tình với câu đầu tiên của anh ấy. Thẩm Uyên Mặc, có khi anh đúng là cái loại biến thái cuồng theo dõi thật đấy. Sao hồi trước tôi không biết anh lại có suy nghĩ đó với tôi nhỉ? Chu Vi cũng đơ người, ánh mắt nghi ngờ rơi thẳng lên người tôi, như muốn hỏi: Hai người thật sự không có gì đó chứ? Tôi lắc đầu điên cuồng. Hai chúng tôi đây là lần đầu gặp lại sau khi tốt nghiệp, làm sao mà có quan hệ gì trước đó được. Có lẽ hành động né tránh của tôi quá rõ rệt, Chu Vi lúc này mới tin tôi và Thẩm Uyên Mặc trước đó quả thật không có quan hệ gì. "Nếu tôi không có quan hệ với em ấy, không thích em ấy, sao tôi có thể muốn ở chung với em ấy, muốn ngủ cùng... ư ư ư." Thấy Thẩm Uyên Mặc sắp nói ra điều gì đó không nên nói, tôi vội vàng bịt miệng anh ấy lại, không cho anh ấy thốt ra mấy lời sau đó. Tránh để cái mặt già này của tôi bị mất sạch. "Anh ấy nói đùa thôi, nói đùa thôi." Tôi buông anh ấy ra, cười gượng giải thích với Chu Vi. "Vợ ơi, tôi đâu có nói đùa, tôi nói thật lòng mà!" Tôi phải kìm chế lắm mới không tung một cước vào mông anh ấy, sau đó trực tiếp kéo Chu Vi ra chỗ khác, tiện thể còn dặn cậu trợ lý nhỏ một câu: "Trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy lại đây." "Ồ, vâng ạ." Tôi kéo Chu Vi ra ngoài ban công. "Rốt cuộc hiện tại là thế nào? Không phải anh ấy đang ở bệnh viện sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở nhà tôi?" Chu Vi lau mồ hôi trên trán: "Tôi cũng không biết nữa! Đêm qua cậu ấy mới tỉnh lại, sau đó chúng tôi phát hiện cậu ấy mất trí nhớ, đang tìm cách giúp cậu ấy phục hồi, ai ngờ chớp mắt một cái người đã biến mất tiêu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao