Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chu Vi đập mạnh vào đùi một cái. "Tôi vừa quay về lấy chút đồ cho cậu ấy, ai ngờ lúc trở lại người đã không thấy đâu. Chúng tôi tìm cả đêm rồi, nếu không nhận được tin nhắn của cậu, chắc chúng tôi chuẩn bị báo cảnh sát luôn." Tôi gật đầu: "Tôi nghĩ có lẽ sau khi tỉnh lại anh ấy thấy tấm ảnh chụp chung với tôi, nên ngộ nhận hai đứa có quan hệ gì đó. Có lẽ anh ấy sớm đã biết địa chỉ nhà tôi rồi, nên mới tìm đến đây." Tôi theo bản năng phủ nhận: "Không thể nào, sau khi tốt nghiệp chúng tôi không hề liên lạc, sao anh ấy biết tôi sống ở đây được?" "Thế thì chịu rồi." "Anh không phải quản lý của anh ấy sao?" Chu Vi thở dài, vẻ mặt có chút phong sương: "Cậu cũng là bạn học đại học bốn năm với cậu ấy, chắc hẳn phải biết tính cách cậu ấy thế nào chứ. Tuy tôi là quản lý, nhưng ở văn phòng, người đưa ra quyết định vẫn là cậu ấy, dù sao cậu ấy mới là ông chủ. Cho nên mấy chuyện riêng tư này cậu ấy không báo cáo với tôi đâu." Thẩm Uyên Mặc đúng là người rất có chính kiến, từ hồi đại học đã có thể thấy rõ điều đó. "Anh ấy có người thầm mến hay người thích không? Có lẽ anh ấy quên mất người mình thích là ai, thấy ảnh của tôi nên mới nhận nhầm." "Không biết, nhưng cậu có bao giờ nghĩ, người cậu ấy thầm mến biết đâu chính là cậu không?" Tôi theo bản năng phủ nhận. Nếu đúng là vậy, chúng tôi còn có thể bỏ lỡ nhau ngần ấy năm sao? Chu Vi suy nghĩ một chút: "Cậu đợi tí, tôi không thường xuyên ở sát bên Uyên Mặc, có mấy chuyện có lẽ trợ lý của cậu ấy nắm rõ hơn, để tôi gọi cậu ta qua." "Hình như là có đấy ạ. Thần ca thỉnh thoảng hay nhìn chằm chằm một tấm ảnh rồi thẫn thờ, đôi khi lúc nghỉ ngơi nhìn điện thoại còn cười ngây ngô nữa." Cười ngây ngô? Tôi và Chu Vi nhìn nhau, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Thẩm Uyên Mặc lại có thể làm ra biểu cảm đó. "Em từng yêu đương rồi nên em biết, tóm lại là lúc em nhìn ảnh bạn gái mình cũng có cái biểu cảm đó. Thế nên Thần ca chắc chắn là có người mình thích rồi. Hơn nữa thỉnh thoảng trông anh ấy lại rất buồn bã, giống hệt lúc em cãi nhau với bạn gái vậy." Vậy thì có thể giải thích được rồi. Thẩm Uyên Mặc chắc chắn là có người mình thích, nhưng việc mất trí nhớ khiến anh ấy quên mất người đó là ai. Có điều, bản năng khiến anh ấy chỉ nhớ rằng mình có người thương, vì thế khi thấy tấm ảnh thân mật giữa tôi và anh ấy, anh ấy liền mặc định đó là tôi. Cũng có thể trước đây anh ấy từng biết địa chỉ của tôi từ ai đó, nên đã tìm tới. Điều này cũng có thể hiểu được. "Vậy bây giờ tính sao? Các anh đưa anh ấy về luôn chứ?" Chu Vi và cậu trợ lý nhìn nhau vài cái, rồi cả hai đều dời tầm mắt lên người tôi. Trong lòng tôi chợt thấy điềm chẳng lành, cứ cảm giác như bọn họ đang tính đào hố chôn tôi vậy. "Các anh định không phải là..." "Cậu Trình này, chúng tôi có lẽ phải làm phiền cậu một thời gian rồi. Cậu nhìn trạng thái bây giờ của Uyên Mặc đi, trông không giống như có thể đi làm việc độc lập được, mà hiện tại cậu ấy cứ khăng khăng cậu là người yêu của mình, chúng tôi cưỡng ép đưa đi chắc chắn là không xong." "Đúng đó đúng đó, vả lại cậu Trình này, cậu với Thần ca dù sao cũng là bạn bè, cậu chắc chắn không nỡ thấy chết mà không cứu chứ?" "Hai người có ý đồ gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo với tôi nữa." Mắt Chu Vi sáng rực lên, anh ta trực tiếp nắm lấy tay tôi: "Tôi biết ngay cậu Trình không phải hạng người thấy chết mà không cứu mà! Nếu cậu ấy đã coi cậu là người yêu, hay là... cậu cứ tạm thời đóng giả người yêu cậu ấy, ở cùng cậu ấy một thời gian đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao