Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dù biết bọn họ chẳng nghĩ ra được chiêu gì hay ho, nhưng tôi thật sự không ngờ lại là chiêu này. Tôi lập tức từ chối ngay. Tôi đúng là thầm yêu Thẩm Uyên Mặc, ngay cả khi đã tốt nghiệp nhiều năm cũng không hề thay đổi. Nhưng tôi cũng biết rõ, giữa tôi và anh ấy là không thể nào. Bây giờ giả làm người yêu của anh ấy, đúng là có thể khiến tôi sống một cuộc đời trong mơ mà mình hằng ao ước. Nhưng khi Thẩm Uyên Mặc khôi phục trí nhớ thì sao? Lúc đó anh ấy biết chuyện tôi giả mạo người yêu mình, anh ấy sẽ nhìn tôi như thế nào? Đến lúc đó, tôi thậm chí còn chẳng thể tiếp tục đứng ở vị trí bạn bè hay bạn học để giữ mối quan hệ với anh ấy nữa. Có những chuyện, một khi đã bước quá giới hạn, sẽ chẳng bao giờ quay lại như trước được. "Tại sao chứ?" "Các anh không nghĩ tới vạn nhất sau khi hồi phục trí nhớ, anh ấy biết chuyện tôi giả làm người yêu thì sẽ thế nào sao?" "Cậu Trình à, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Nếu cậu ấy thật sự muốn trách ai thì hai chúng tôi sẽ đứng ra gánh hết, đảm bảo không để cậu phải khó xử, thấy sao?" Vẻ mặt tôi vẫn lộ rõ sự do dự. "Thực ra cậu cũng không cần làm gì nhiều đâu, cứ để cậu ấy ở đây đừng cho chạy lung tung ra ngoài, thỉnh thoảng phối hợp chút trong công việc, rồi đến kỳ tái khám thì đưa cậu ấy đi là được." Thấy tôi vẫn còn chần chừ, Chu Vi bồi thêm: "Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cậu." Thực ra cũng không phải vì thù lao, chỉ đơn giản là tôi không đành lòng nhìn những người làm công ăn lương phải khó xử như vậy. Dù sao thì ai cũng là "kiếp làm thuê" cả thôi. "Thôi được rồi, vậy cứ để anh ấy ở nhà tôi một thời gian." Không biết có phải sợ tôi hối hận hay không, Chu Vi vội vàng đồng ý, sau đó giục cậu trợ lý về dọn đồ của Thẩm Uyên Mặc qua. "Tí nữa sẽ gửi đồ qua cho cậu ngay, chuyện ăn uống cậu không cần lo, tay nghề cậu ấy giỏi lắm, đảm bảo không để mình chết đói đâu." "Hả? Vâng." Chu Vi đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn bão. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Uyên Mặc. Cảm giác gượng gạo và dè dặt muộn màng bắt đầu lan tỏa trong không gian. Tôi định nói gì đó để chuyển dời sự chú ý, nhưng chưa kịp nghĩ ra chủ đề thì Thẩm Uyên Mặc đã lên tiếng trước. "Vợ ơi, em không đuổi tôi đi nữa à?" Thú thật, nhất thời tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc Thẩm Uyên Mặc gọi mình như thế. Nhưng bảo anh ấy đổi cách xưng hô thì có vẻ hơi nan giải. "Ừm, anh cứ... tạm thời ở lại đi." Thẩm Uyên Mặc cứ như nhặt được món hời lớn, anh ấy bật dậy khỏi sofa, lao đến ôm chầm lấy tôi. "Tôi biết ngay mà, dù vợ có giận tôi thì cũng không nỡ đuổi tôi đi đâu. Chúng ta đúng là người yêu của nhau, mấy lời bọn họ vừa nói đều là lừa tôi đúng không?" Trên người Thẩm Uyên Mặc có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, hòa lẫn với mùi hương đặc trưng của chính anh ấy. Hai mùi hương trộn lẫn nhưng không hề khiến người ta khó chịu, mà chỉ cảm thấy đó là mùi vị riêng biệt của Thẩm Uyên Mặc. "Đúng... nhỉ." "Hừ, bọn họ đều là người xấu. Vợ ơi, bọn họ chỉ muốn chia rẽ chúng ta nên mới nhân lúc tôi mất trí nhớ mà nói bậy, em đừng có trúng kế của họ. Vợ ơi, em chỉ cần tin tưởng tình cảm của tôi dành cho em là được." Thẩm Uyên Mặc ôm tôi rất chặt, cứ như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình vậy. Tôi từ trạng thái cứng đờ lúc đầu cũng dần dần thả lỏng hơn. Nếu bọn họ đã bảo tôi đóng giả, vậy có phải tôi cũng nên nhân cơ hội này để hoàn thành một giấc mộng không tưởng hay không? Dù giấc mộng này có thời hạn, nhưng... cũng coi như là một dấu chấm kết thúc cho mối tình thầm kín bấy lâu vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao