Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới, tôi cắn môi rồi trả lời một chữ "Được". Trình Giản Thu, đừng ngốc nữa. Cậu chỉ là một kẻ thầm mến đang chiếm đoạt thân phận của người khác mà thôi. Giấc mơ rồi cũng sẽ tỉnh, đến lúc đó người đau lòng, người chịu tổn thương chỉ có mình cậu thôi. "Đừng lo lắng quá, ngoài việc mất trí nhớ ra thì những vết thương khác của Uyên Mặc đều không nặng, nếu không cũng chẳng để cậu ấy xuất viện sớm thế đâu." Có lẽ vẻ mặt quá mức căng thẳng của tôi đã thu hút sự chú ý của Chu Vi. Anh ấy khẽ lên tiếng an ủi tôi. Nhưng anh ấy không biết rằng, điều tôi lo lắng hoàn toàn không phải là chuyện đó, mà là... "Nếu Thẩm Uyên Mặc nhớ lại thì sao?" Chu Vi đáp theo bản năng: "Nhớ lại thì tốt quá rồi còn gì, cậu ấy sẽ không phải làm phiền cậu nữa. Trước đây cậu từ chối lời đề nghị của chúng tôi gay gắt như thế chắc cũng là vì không muốn chăm sóc Uyên Mặc nhỉ. Có thể hiểu được, tuy hai người là bạn đại học nhưng cũng tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, tự nhiên bạn mình chạy đến gọi mình là vợ, còn bám lấy đòi ở chung, nghĩ lại đúng là một rắc rối thật." Tôi muốn nói không phải vậy, nhưng tôi không dám. Chu Vi dù sao cũng lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, bề ngoài trông có vẻ dễ gần nhưng thực chất là một con cáo già. Nếu tôi phủ nhận lời anh ta, anh ta sẽ dễ dàng nhận ra tình cảm của tôi dành cho Thẩm Uyên Mặc. Đến lúc đó, liệu anh ta có còn để Thẩm Uyên Mặc ở chỗ tôi không? Chắc là không đâu. "Vâng, cũng hơi rắc rối thật, nhưng mà..." "Đối với em... tôi chỉ là một rắc rối thôi sao?" Giọng nói của Thẩm Uyên Mặc đột ngột vang lên trên đỉnh đầu. Tôi giật mình ngẩng lên, mới phát hiện anh ấy đã ra ngoài từ lúc nào, đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi không biết anh ấy đã nghe được bao nhiêu, nhưng chắc chắn anh ấy đã nghe thấy câu tôi nói anh ấy là rắc rối. Tôi đờ đẫn ngước nhìn anh ấy, thấy được sự tổn thương trong đôi mắt đó, nhưng một lời an ủi tôi cũng không thốt ra được. Cuối cùng, Chu Vi đứng bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi không ổn, vội vàng lên tiếng: "Cậu Trình nói có gì sai đâu, cậu vốn dĩ là một rắc rối mà. Người ta đi làm vất vả mới được nghỉ một ngày, còn phải hộ tống cậu đi tái khám. Bác sĩ nói sao rồi? Có hồi phục trí nhớ không?" Tôi cũng căng thẳng nhìn Thẩm Uyên Mặc. Đợi vài giây sau, anh ấy mới chậm rãi lắc đầu: "Không, chẳng nhớ ra cái gì cả." Mọi người có chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Chu Vi an ủi: "Không sao không sao, không vội, từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi. Giờ đưa hai đứa về nhà nhé?" "Vâng." Thẩm Uyên Mặc đi bên cạnh tôi, tôi vì câu nói lúc nãy mà vẫn chưa biết phải đối mặt với anh ấy thế nào. Vậy mà anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Tôi không giận em, chỉ là hơi không vui chút thôi. Nhưng tôi nghĩ thông suốt rồi, dù có là rắc rối cũng không sao, dù thế nào tôi cũng phải ăn vạ ở nhà em, ở bên em cả đời này." Tôi nhìn bàn tay Thẩm Uyên Mặc đang nắm lấy tay mình, hốc mắt chợt thấy cay cay. Sợ mình không kìm nén được mà khóc ra mất, tôi vội vàng quay đầu đi không nhìn anh ấy nữa. "Được." Thẩm Uyên Mặc dạo này có chút lạ lùng. Thật ra từ hôm anh ấy bước ra khỏi phòng khám bệnh, tôi đã cảm thấy anh ấy có gì đó khác thường rồi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc đó vô thức khiến tôi nhớ về Thẩm Uyên Mặc thời đại học. Nhưng câu chất vấn của anh ấy lúc đó làm tôi không kịp suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng gạt chuyện đó sang một bên. Thế nhưng dạo gần đây anh ấy lạ lắm, lạ đến mức cứ như thể anh ấy đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao