Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi chậm chạp đưa tay vòng qua ôm lấy eo Thẩm Uyên Mặc. Trong lòng thầm nghĩ: Đợi đến khi anh hồi phục trí nhớ, nhớ lại mọi chuyện, cũng là lúc tôi triệt để buông bỏ anh. "Thẩm Uyên Mặc, anh thật sự... không nhớ gì nữa sao?" "Nhớ chứ!" Tim tôi bỗng trật đi một nhịp. "Chẳng phải tôi nhớ em là vợ tôi sao?" Chậc. Nói chuyện có thể đừng có ngắt quãng gây hiểu lầm thế không hả. Tôi vỗ vỗ vai Thẩm Uyên Mặc, ra hiệu cho anh ấy buông tôi ra trước. Đáng lẽ hôm nay tôi phải đi làm, ai ngờ vừa mở cửa đã đụng mặt anh ấy, bất đắc dĩ phải xin nghỉ phép. Không ngờ chuyện chưa giải quyết xong đã "vác" thêm một đối tượng sống chung về nhà. Cũng may, nhà tôi có hai phòng ngủ. Hơn nữa nhìn số tiền chuyển khoản trên điện thoại, đủ cho tôi trả tiền thuê nhà cả năm rồi. Thôi thì cứ coi như mình tìm được một người bạn cùng phòng đi, dù sao hồi đi học cũng từng ở chung, chỉ là đổi danh phận khác mà thôi. Đồ đạc của Thẩm Uyên Mặc nhanh chóng được gửi tới, cũng chỉ là đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo. "Anh Chu nói cậu có thể kể cho Thần ca nghe vài chuyện hồi trước, biết đâu anh ấy sẽ đột nhiên nhớ ra gì đó. Bác sĩ bảo máu tụ trong não anh ấy không nhiều, chắc không mất quá nhiều thời gian để hồi phục đâu." "Vâng, tôi biết rồi." Tiễn cậu trợ lý của Thẩm Uyên Mặc đi, tôi vừa đóng cửa quay người lại đã thấy Thẩm Uyên Mặc đứng sau lưng mình từ lúc nào. Anh ấy đã thay bộ đồ bệnh nhân ra, mặc lên mình bộ đồ mặc nhà của riêng anh. Trông anh ấy lúc này khác hẳn với vẻ xa cách thường thấy trên mạng, cứ như thể chúng tôi thật sự là một cặp tình nhân bình thường vậy. "Sao thế?" Thẩm Uyên Mặc nhìn tôi hồi lâu, sau đó bước tới, lại đưa tay ôm lấy tôi. "Không được nhìn cậu ta lâu như thế, vợ chỉ được nhìn tôi thôi." Tôi nhất thời thấy cạn lời. Hóa ra lúc Thẩm Uyên Mặc yêu đương là như thế này sao? Tính chiếm hữu mạnh thật đấy. Buổi trưa tôi quả thật đã được nếm thử tay nghề của anh ấy, đúng là rất ngon. Cả buổi chiều tôi bận rộn dọn dẹp phòng ngủ phụ cũng như sắp xếp đồ đạc cho anh ấy. Đến tối, tôi giục anh ấy đi tắm rửa trước, sau đó mình mới vào phòng tắm. Nhưng khi tôi bước ra, tôi chết lặng khi thấy Thẩm Uyên Mặc — người đáng lẽ phải ngủ ở phòng phụ — lúc này lại đang chễm chệ trên giường của tôi. Anh ấy chẳng thèm giải thích tại sao mình lại ở đây, trái lại còn rất nhiệt tình vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Vợ ơi! Mau lại ngủ đi! Tôi đã sưởi ấm giường cho em rồi nè!" Tôi bất lực đi tới cạnh giường, cố gắng giảng đạo lý với anh ấy: "Anh nên về phòng mình ngủ chứ không phải nằm trên giường tôi." "Tại sao? Chẳng phải các cặp tình nhân đều ngủ chung giường sao? Tại sao chúng ta lại không được? Vợ ơi, có phải em vẫn còn giận tôi không?" Thôi được rồi. Xem ra có giải thích cũng chẳng thông. Mệt mỏi cả ngày, tôi cũng chẳng buồn tranh cãi với anh ấy nữa. Dù sao đều là đàn ông cả, ngủ chung thì chưa biết ai thiệt ai đâu! Thế là tôi nhắm mắt đưa chân nằm lên giường. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với một người đàn ông khác. Người bên cạnh cũng nằm xuống ngay ngắn, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Tôi vừa hít sâu một hơi định tự thôi miên chính mình, thì người bên cạnh đột ngột xoay người, trực tiếp ôm chầm lấy tôi. Trong phút chốc, cả người tôi cứng đờ. Thẩm Uyên Mặc ghé sát tai tôi, hơi thở nóng bỏng đầy ám muội phả vào cổ: "Vợ ơi, có phải chúng ta có thể làm chút chuyện mà tình nhân hay làm không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao