Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

...thì chúng tôi bây giờ cũng không thể như thế này. "Vợ ơi." "Ơi?" "Em cũng dễ thỏa mãn quá rồi đấy. Thật ra thỉnh thoảng em có thể đòi hỏi nhiều hơn một chút mà." "Không cần đâu, tôi thực sự rất thích cuộc sống hiện tại. Nếu có thể, tôi hy vọng những ngày tháng này có thể kéo dài thêm một chút." "Sẽ kéo dài mà." Đi dạo phố với Thẩm Uyên Mặc thực ra là một chuyện rất đơn giản. Mắt nhìn quần áo của anh ấy rất tốt, đồ mua cho tôi đều rất hợp. Nhưng tôi không ngờ ở đây lại có thể đụng mặt đồng nghiệp của mình. Theo bản năng tôi định né đi để người ta không thấy Thẩm Uyên Mặc, nhưng tiếc là đã muộn một bước. Đối phương nhìn Thẩm Uyên Mặc bên cạnh tôi, buột miệng hỏi: "Đây là...?" "À, đây là..." "Tôi là bạn trai của Trình Giản Thu, chào cậu." "Ái chà, hóa ra cậu Trình đã có bạn trai rồi à, tôi cứ tưởng cậu vẫn độc thân chứ. Hèn gì bao nhiêu người trong công ty theo đuổi cậu đều bị từ chối hết, tôi cứ tưởng do cậu kén chọn quá, hóa ra là đã có đối tượng rồi." Tôi cười gượng gạo, rồi nhanh chóng chào tạm biệt đối phương, sau đó vội kéo Thẩm Uyên Mặc sang một bên. "Sao vừa nãy anh lại giới thiệu mình như thế?" "Tại sao tôi không được giới thiệu như thế? Bảo bối, tôi không phải bạn trai em sao? Người ta chủ động hỏi về quan hệ của hai đứa mình, chẳng lẽ tôi lại phải nói dối tôi chỉ là bạn em thôi sao? Hay là..." Thẩm Uyên Mặc tiến lên một bước nhìn xoáy vào mắt tôi, ánh mắt tràn đầy áp lực: "Thực chất là em vẫn cảm thấy tôi không nhớ ra gì nên không muốn thừa nhận quan hệ giữa chúng ta? Giống như lúc tôi mới mất trí nhớ tìm đến em vậy, em lúc nào cũng chỉ muốn nhân lúc tôi mất trí nhớ để rạch ròi quan hệ với tôi thôi phải không?" "Tôi không có." "Đã vậy thì tôi nghĩ mình phải dùng bằng chứng đanh thép hơn để chứng minh quan hệ của chúng ta thôi." Thẩm Uyên Mặc đưa tôi về nhà anh ấy, vì anh ấy bảo dạo trước đã tìm thấy cuốn nhật ký trong nhà, mà trong đó đều ghi chép về chuyện của tôi và anh ấy. Anh ấy nói thông qua cuốn nhật ký đó đã nhớ lại rất nhiều chuyện liên quan đến tôi, nên mới biết tôi thích ăn món gì hồi đại học. Tôi biết Thẩm Uyên Mặc hồi đại học có thói quen viết nhật ký, nhưng tôi không biết trong đó toàn viết về mình. Để kiểm chứng tính xác thực của cuốn nhật ký, tôi vẫn đi theo anh ấy. "Em xem đi, xem xong rồi xem em còn nói chúng ta không có quan hệ gì nữa không." Thẩm Uyên Mặc đưa cuốn nhật ký đến trước mặt tôi. Tôi sững người một lát rồi mới đưa tay nhận lấy, chậm rãi lật mở trang đầu tiên. Ngày 14 tháng 10 năm 2017 Trông cậu ấy mặc áo sơ mi đẹp thật. Eo thon quá, muốn chạm vào thử. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ sợ hãi lắm. Phải nhịn thôi. Ngày 4 tháng 11 năm 2017 Dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt lắm. Nếu mình là bạn trai cậu ấy thì tốt biết mấy. Như vậy có thể ôm cậu ấy vào lòng mà an ủi, còn có thể hôn cậu ấy nữa. Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Cậu ấy chẳng có chút phòng bị nào với mình cả, lại còn thay quần áo ngay trước mặt mình nữa chứ. Nếu cậu ấy biết trong đầu mình đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ sợ đến mức không bao giờ dám tiếp xúc với mình nữa mất. Thật muốn hôn lên nốt ruồi nhỏ trên eo cậu ấy quá. Nhật ký viết rất nhiều. Lúc đầu chỉ là những ghi chép đơn phương, nhưng về sau, những dòng chữ ấy trở nên ám muội hơn, cứ như thể chúng tôi thật sự đang yêu nhau vậy. Chỉ là, trong ký ức của tôi, mọi chuyện dường như không phải như thế. Nhưng khi tôi lật đến những trang sau cùng... ...mọi nhận thức trước đây của tôi đều bị lật đổ hoàn toàn. Bởi vì sau khi chúng tôi tốt nghiệp, Thẩm Uyên Mặc vẫn tiếp tục viết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao