Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

"Bảo bối, vẫn còn thích tôi chứ?" Giọng Thẩm Uyên Mặc hơi run rẩy. Anh ấy cũng biết lo lắng, cũng biết sợ hãi. "Tất nhiên rồi." Dứt lời, mặt tôi đột ngột bị Thẩm Uyên Mặc nâng lên, một nụ hôn nồng nhiệt lập tức ập xuống. Khác hẳn với nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra hôm đó, nụ hôn hôm nay mang theo sự hân hoan, sự trừng phạt và cả sự may mắn. May mắn vì chúng tôi đã không bỏ lỡ đối phương. Đợi đến khi tôi gần như không thở nổi nữa, Thẩm Uyên Mặc mới buông tôi ra. "Tôi vui lắm, vợ ơi, thật mừng là chúng ta không bỏ lỡ nhau. Em biết không, những năm qua ngoài giờ đóng phim tôi thường hay nghĩ, hay là thôi vậy, cứ giấu kín tình cảm này đi. Nhưng tôi lại thấy không cam tâm, không cam lòng kết thúc như thế." Tôi hơi thở dốc: "Tôi cũng vậy, tôi thường nghĩ hay là không quan tâm đến anh nữa, cứ coi anh như một giấc mơ cũ thôi. Nhưng Thẩm Uyên Mặc à, mỗi khi tôi vừa hạ quyết tâm thì anh lại đột ngột xuất hiện, làm xáo trộn tâm trí tôi, khiến tôi hết lần này đến lần khác phủ định quyết định trước đó." Thẩm Uyên Mặc tì trán vào trán tôi, trầm thấp cười thành tiếng: "Thế thì tốt quá rồi, may mà tôi vào giới giải trí, nếu không đã thật sự để em lỡ mất tôi rồi." "Ừ, thật may quá." Chuyện Thẩm Uyên Mặc khôi phục trí nhớ chẳng mấy chốc đã bị Chu Vi phát hiện. Nhưng anh ta không hề ngạc nhiên trước việc chúng tôi ở bên nhau. "Cậu ấy chỉ mất trí nhớ chứ đâu có điên, sao có thể nhận nhầm người khác thành người mình thích được. Thật ra tôi đã sớm thấy có gì đó không ổn rồi, có điều cậu ấy yêu đương cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc, hơn nữa đã độc thân bao nhiêu năm rồi, nếu tôi còn ngăn cản cậu ấy theo đuổi người mình thích thì khi cậu ấy nhớ ra người đầu tiên cậu ấy 'xử' chính là tôi." Tôi không ngờ Chu Vi lại nghĩ thoáng đến vậy. Có điều Thẩm Uyên Mặc thì không vui lắm, vì khôi phục trí nhớ đồng nghĩa với việc anh ấy phải quay lại đoàn phim. Đêm trước khi rời đi, Thẩm Uyên Mặc ôm tôi không muốn buông tay. "Biết thế thì giả vờ thêm một thời gian nữa, thật sự chẳng muốn rời xa em chút nào." "Đừng nói thế, công việc vẫn quan trọng hơn mà. Đừng lo, đợi anh về, tôi sẽ cho anh một phần thưởng." Trong thế giới của người trưởng thành, vài lời ám chỉ không cần nói toẹt ra cũng đủ hiểu. Thẩm Uyên Mặc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhào tới, hôn tôi một trận ra trò. "Giỏi 'thả thính' thật đấy, không ngờ em lại biết câu dẫn người ta thế này cơ đấy." "Thế anh nói xem, có muốn không?" "Muốn! Đợi đấy, đợi tôi về, em sẽ biết thế nào là sai lầm." Ngày hôm sau Thẩm Uyên Mặc đã đi rồi. Nhưng mới quay được một nửa, cậu trợ lý nhỏ của Thẩm Uyên Mặc đã lén lút "mách lẻo" với tôi, bảo Thẩm Uyên Mặc cứ như phát điên, điên cuồng đẩy nhanh tiến độ ở đoàn phim làm đạo diễn cũng sắp chịu không nổi luôn rồi. Tôi an ủi cậu ta vài câu, đồng thời cũng hơi lo lắng cho bản thân mình. Biết thế, hôm đó chẳng nên nói câu ấy với anh ấy làm gì. Thẩm Uyên Mặc quay về sau một tháng. Trước khi anh ấy về tôi đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng anh ấy vừa vào cửa đã trực tiếp bế bổng tôi đi về phía phòng ngủ. "Ăn cơm, phải ăn cơm trước đã!" "Xong rồi ăn, không vội, lát nữa tôi làm món mới cho em." Đàn ông lâu năm, quả nhiên không được trêu chọc, càng không được "thả thính". Bởi vì cuối cùng, người chịu thiệt thòi vẫn là tôi mà thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao