Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Rõ ràng là tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Dù suốt cả quá trình anh ấy đều ôm tôi, nhưng cả đêm tôi chẳng tài nào ngủ ngon được. Tôi cứ nơm nớp lo sợ nhỡ mình ngủ say, chân tay lại vô thức quấn chặt lấy Thẩm Uyên Mặc thì hỏng. Anh ấy ôm tôi, sau này anh ấy khôi phục trí nhớ, tôi còn có thể đổ lỗi cho anh ấy. Nhưng nếu tôi ôm anh ấy, đợi đến khi anh ấy đột nhiên chất vấn thì tôi biết làm sao? Thế nên cả đêm tôi trằn trọc không yên. Vừa nghe tiếng chuông báo thức buổi sáng reo lên, tôi lập tức muốn ngồi dậy. Ai ngờ Thẩm Uyên Mặc trực tiếp vươn tay chặn tôi lại, cái đầu còn dụi dụi đầy thân thiết vào hõm cổ tôi. "Sớm thế em?" "Đúng vậy, đại minh tinh à, tôi còn phải đi làm nữa, buông tôi ra đi." "Có thể không đi được không? Tôi có rất nhiều tiền, đều có thể cho em hết." Cảm ơn nhé. Nếu là thật thì tôi nghỉ luôn rồi. Tiếc thay, đều là giả dối cả. Cuối cùng tôi vẫn phải rời giường, nhưng Thẩm Uyên Mặc cũng dậy theo. Anh ấy nhất quyết đòi làm bữa sáng cho tôi ăn. Thôi được rồi, thật ra tôi cũng khá thích cơm anh ấy nấu. "Anh phải ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu hết, biết chưa?" "Tuân lệnh." Tôi nhìn Thẩm Uyên Mặc đứng ngoan ngoãn ở cửa tiễn mình, đột nhiên thở dài cảm thán: Nếu tất cả những điều này là thật thì tốt biết mấy. Trong nhà có một anh người yêu đẹp trai thế này, mỗi ngày đi làm đều có thêm động lực. Tiếc là, tất cả chỉ là giả. Vừa đến công ty không lâu, điện thoại tôi đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn liên hồi. Là Thẩm Uyên Mặc gửi tới. Hôm qua trợ lý của anh ấy đã mang điện thoại qua, nhưng không biết có phải do đổi máy hay không mà lịch sử trò chuyện trước đây của tôi và anh ấy đều trống trơn. Những tin nhắn Thẩm Uyên Mặc gửi đến đều rất vô thưởng vô phạt, toàn hỏi mấy thứ trong nhà cái nào được dùng, cái nào được chạm vào. Hỏi nhiều đến mức tôi phát phiền, bèn dứt khoát trả lời một câu: Tôi: 【Chẳng phải anh là nam chủ nhân của cái nhà này sao? Mấy đồ đó có dùng được hay không còn phải hỏi tôi à?】 Thẩm Uyên Mặc: 【Tuân lệnh vợ yêu, tối đợi em về ăn cơm.】 Thế là yên tĩnh. Cuối cùng cũng không có ai làm phiền tôi làm việc nữa, hiệu suất tăng vọt. Mãi mới chịu đựng được đến giờ tan làm, lúc xuống lầu trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ xem hôm nay Thẩm Uyên Mặc sẽ nấu món gì chờ mình. Ai mà ngờ, vừa xuống đến nơi, tôi đã nhìn thấy một người quen thuộc. Thẩm Uyên Mặc đang tựa vào cạnh xe của mình, đội mũ đeo kính râm, cười ngây ngô vẫy tay về phía tôi. Giây phút nhìn thấy anh ấy, tôi đứng hình toàn tập. Tôi nhanh chóng quét mắt nhìn đồng nghiệp phía sau, đảm bảo chưa có ai chú ý đến anh ấy, rồi phi một mạch tới nhấn tay anh ấy xuống, nhanh chóng tống người vào trong xe. "Bây giờ, lập tức, ngay và luôn, lái xe đi!" Thẩm Uyên Mặc định nói gì đó với tôi, nhưng nghe tôi giục lái xe, anh ấy vẫn chọn thắt dây an toàn rồi khởi hành trước. Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra hình như anh ấy đang hơi không vui. Nhưng định mở miệng hỏi xem anh ấy bị làm sao, tôi lại chẳng biết phải nói thế nào. Mãi đến khi xe dừng lại ở hầm chung cư, tôi mới tìm đại một chủ đề: "Anh... bây giờ có thể lái xe rồi sao? Không ảnh hưởng gì chứ?" "Tại sao em lại chê bỏ tôi như thế? Em không muốn đồng nghiệp biết em đang yêu đương với tôi à? Tôi mất mặt đến thế sao?" Ba câu hỏi của Thẩm Uyên Mặc khiến tôi không kịp phản ứng. Nhận ra anh ấy đang giận dỗi vì chuyện gì, tôi vội vàng dỗ dành: "Bởi vì anh là đại minh tinh mà." "Đại minh tinh thì sao chứ?" "Anh quá nổi tiếng rồi, nếu để người khác biết tôi đang yêu đương với anh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý đến tôi, mà tôi thì chỉ muốn làm một người bình thường thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao