Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 [???] [Tốc độ tay của cậu ta sao nhanh dữ vậy, thoắt cái đã nhét xong rồi.] [Chắc đêm nào cũng luyện tập đó mà, không sao, Thích Dư Thương hỏi rồi kìa, xem cậu ta chối cãi thế nào.] Tôi đẩy gọng kính, bình thản đáp: "Quần lót của tôi." Bình luận lại nổ ra một tràng dấu chấm hỏi. [Da mặt cậu ta dày hơn cả tường thành à, chưa bị bắt tận tay nên cứ thế quang minh chính đại mà diễn đúng không!?] [Trong nguyên tác cậu ta nán lại một chút nên mới bị hội trưởng tóm được, lần này cậu ta nhanh tay quá.] [Nán lại cái quái gì, mẹ kiếp, là do cậu ta cầm lên ngửi một cái đấy chứ.] Đối mặt với sự chỉ trích của bình luận, tôi chẳng mảy may cảm thấy áy náy hay xấu hổ. Suy cho cùng, một con chuột sống trong cống ngầm như tôi thì làm sao xứng đáng có được những phẩm chất tốt đẹp đó cơ chứ? Tôi tưởng rằng làm vậy thì mọi chuyện coi như êm xuôi. Nào ngờ Thích Dư Thương vẫn không chịu buông tha cho tôi, hắn gặng hỏi: "Tôi xem thử được không?" [???] [Lầu trên gõ dấu chấm hỏi làm gì, đây là Thích Dư Thương đang bảo vệ quần lót của chính mình đấy!] Tôi không hề nao núng, thực sự thò tay vào túi định móc ra, nhưng hội trưởng Ôn Thời Ngọc đã kịp thời đưa tay lên ngăn lại. Rõ ràng là anh ta không hề muốn nhìn thấy quần lót của "tôi". "Dư Thương chỉ đang đùa với cậu thôi." Ôn Thời Ngọc liếc nhìn bảng tên trên ngực tôi, "Thật ngại quá, bạn học Úc Miên." "Nhưng mà, sao cậu lại ở khu Khung Đỉnh này?" [A a a, không hổ danh là hội trưởng, hỏi một phát trúng ngay trọng tâm.] [Cậu ta là một học sinh nghèo, không ở khu Toái Tinh phơi quần áo mà chạy tới Khung Đỉnh làm gì?] [Yeah yeah yeah, lần này tống khứ cậu ta đi được rồi chứ!] "Tôi đến để tìm cơ hội." Ôn Thời Ngọc nhíu mày: "Cái gì cơ?" Tôi chỉ vào bảng tên của mình: "Đến xem liệu ở đây có ai hứng thú với tôi không." Tại học viện Thánh Khung, đây là một kiểu ám chỉ đầy tế nhị. Học sinh nghèo muốn tồn tại ở đây là điều vô cùng khó khăn, đôi khi, họ cần phải tìm cho mình một chỗ dựa. Hay nói đúng hơn là một kim chủ. Vì vậy, khi bắt gặp một kim chủ mà mình thấy có hứng thú, chỉ cần gõ nhẹ vào bảng tên là đủ để truyền đạt ý tứ. Dĩ nhiên Ôn Thời Ngọc hiểu rõ điều này, thân là hội trưởng, không biết đã có bao nhiêu người làm động tác đó với anh ta rồi. Anh ta khẽ cười, nói với giọng đầy ẩn ý: "Chúc cậu thành công." Anh ta sải bước rời đi, Thích Dư Thương không lập tức đuổi theo mà nán lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu thẳm. Thật muốn được hắn cứ mãi nhìn chằm chằm như vậy. [...Ai đó cứu tôi với, sao cậu ta lại có vẻ say đắm đến thế.] [Mới bị liếc nhìn một cái mà đã sướng rơn lên thế rồi à?] 2 Bình luận căn bản không hiểu được Thích Dư Thương đối với tôi có ý nghĩa to lớn đến nhường nào. Ban đầu, khi tôi vất vả mãi mà vẫn không sao gom đủ tiền học phí đại học, đến mức nản lòng thoái chí phải đi hát dạo ở quán bar. Tôi không những nhận được giấy báo trúng tuyển của học viện Thánh Khung, mà còn nhận được một khoản tài trợ từ nhà họ Thích. Khi biết chính Thích Dư Thương đã chọn mình từ một danh sách dài những người cần được giúp đỡ, tôi bắt đầu nảy sinh sự tò mò về hắn. Nhưng tôi hoàn toàn không dám lại gần, chỉ dám âm thầm quan sát hắn từ phía sau. Hắn rất ít nói, là người kiệm lời nhất trong F4. Hắn đam mê đua xe, vì hắn, thậm chí tôi đã đi làm người mẫu xe hơi, chỉ để có cơ hội được xem hắn thi đấu. Biết hắn thích đồ ngọt, tôi liền xin làm nhân viên tại tiệm bánh ngọt mà hắn hay lui tới nhất, dẫu cho chỉ để được nói với hắn vài ba câu. Lúc đầu, tôi chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, không hề vượt quá giới hạn. Nhưng về sau, tôi ngày càng không kiểm soát nổi bản thân, bắt đầu suy tính xem làm cách nào để thiết lập và duy trì một mối quan hệ với hắn. Một người như hắn chắc chắn sẽ không phải là kẻ đồng tính luyến ái đáng tởm, thế nên tôi đã giả mạo thành nữ sinh để viết thư tình cho hắn. Ban đầu khi nhận được, Thích Dư Thương luôn xé nát ngay lập tức, nhưng dần dà về sau, hắn bắt đầu đọc hết những bức thư tình tôi viết một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng tôi lại huyễn hoặc, lỡ như hắn hẹn gặp mình thì phải làm sao? Cũng may là hắn vẫn chưa hứng thú với tôi đến mức đó. 3 Hôm nay tôi có ca làm tối ở tiệm bánh, đường về trường phải đi qua một con hẻm tối. Trong tai nghe vẫn đang phát bài nghe tiếng Anh, tôi loáng thoáng nghe thấy hình như có tiếng bước chân bám theo phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ai đó khống chế từ phía sau. Gã đàn ông bịt chặt miệng tôi, giọng khàn đặc: "Bé cưng, sao em chẳng có chút cảnh giác nào vậy?" Bình luận nổ tung, thi nhau hỏi đây là ai. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn biết lắm chứ, tôi dốc sức vùng vẫy, nhưng hoàn toàn không đọ lại được sức lực của gã. Rất nhanh sau đó, tôi bị gã đè nghiến lên tường và lột mất cặp kính, ánh sáng trong hẻm quá tối lại thêm việc bị cận, tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt gã. Gã bóp chặt cằm tôi, cúi đầu định hôn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao