Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhất là những lúc chúng tôi thỉnh thoảng cùng nhau luyện tập bài nhảy cho buổi dạ vũ. Mỗi một lần đụng chạm cơ thể với hắn đều khiến tôi tê rần khắp người, hệt như đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy. Mặc dù tôi thực lòng không muốn chạm mặt S chút nào, nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Chờ giải quyết xong chuyện của S, tôi định sẽ thú nhận mọi thứ với Thích Dư Thương. Cho dù cuối cùng không thể trở thành bạn bè, mối quan hệ lại quay về vạch xuất phát. Tôi cũng muốn được dũng cảm một lần. Tại cửa chính của hội trường, Ôn Thời Ngọc đang đứng đợi tôi: "Cậu có thiếu bạn nhảy không?" Tôi mỉm cười lắc đầu: "Em đã tìm được đàn anh Thích rồi." Ôn Thời Ngọc khẽ cười một tiếng: "À ra vậy, chúc cậu thuận lợi." [Hội trưởng vẫn thua rồi à?] [Hội trưởng đừng buồn, Miên Miên nhà chúng tôi vẫn có thể mỉm cười thu nhận anh mà.] [Sao tự dưng lại gọi là Miên Miên rồi, trước kia chẳng phải toàn gọi là tên pháo hôi đáng chết sao?] Tôi lơ đẹp mấy dòng bình luận đó đi, chỉ lặng lẽ đứng đợi người ở cửa hội trường. Hôm nay Thích Dư Thương cứ như biến thành một con người khác, nhưng cũng dường như lại chẳng thay đổi gì cả. Tôi khoác tay hắn bước vào, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Đứng ngay giữa đám đông, hắn đưa tay về phía tôi, mỉm cười nhìn tôi: "Bạn học Úc Miên, cậu có nguyện ý nhảy điệu nhảy mở màn đầu tiên với tôi không?" Tôi khẽ gật đầu. Tiếng nhạc cất lên, chúng tôi cùng nhau nhảy múa theo từng nhịp trống. Khi điệu nhảy kết thúc, bàn tay đang đặt trên eo tôi của hắn cũng buông ra. Hơi ấm mang thương hiệu độc quyền từ lòng bàn tay hắn đột ngột biến mất, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng lạnh lẽo. Hắn cúi đầu, cất giọng lười biếng: "Lát nữa gặp." Tôi chưa kịp phản ứng lại: "...Cái gì cơ?" 13 Tôi đứng chết trân trước cửa phòng nghỉ, nhìn đăm đăm vào bóng lưng quen thuộc ấy. Đầu óc tôi vang lên tiếng ong ong. "Quay người lại đi." Tôi cất lời. Hắn khựng lại một nhịp, rồi vẫn quay người lại, chờ đợi sự phán xét từ tôi. ——Là Thích Dư Thương. Thực sự là hắn. Thích Dư Thương tựa người bên cửa sổ, chiếc cà vạt buông lơi, cả người toát lên vẻ lười biếng như vừa mới ngủ dậy, nhưng sâu thẳm trong huyết quản lại toát ra một sự nguy hiểm đầy khó hiểu. Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh ngộ, hiểu được tại sao hắn lại nói câu "lát nữa gặp". Hóa ra hắn chính là S. Trái lại, bình luận không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, thậm chí phần lớn mọi người đều đã biết được sự thật. Suy cho cùng Ôn Thời Ngọc thực sự không có lý do gì để làm vậy với tôi. Nhưng còn Thích Dư Thương thì sao? Hắn thì có cái lý do quái quỷ gì cơ chứ? [Có ai hiểu được ánh mắt tan nát cõi lòng này của Miên Miên không, cậu ấy vẫn luôn bị lừa gạt.] [Tại sao lại phải lừa cậu ấy? Tôi thực sự không hiểu.] [Chắc là sợ hãi thôi, dù sao người mà pháo hôi yêu là một Thích Dư Thương hoàn toàn khác biệt với bản chất của S.] Tôi cười một cách thảm hại: "Hóa ra là anh." "Thích Dư Thương, những ngày qua anh chơi đùa tôi như một con chó, chắc anh thấy vui lắm nhỉ?" Gương mặt hắn lộ rõ vẻ áy náy: "Xin lỗi em, tôi không hề muốn lừa gạt em." "Hơ, không hề muốn lừa gạt tôi?" "Vậy anh đeo mặt nạ, dùng tên giả, gửi cho tôi mấy bức ảnh đó——thì gọi là cái gì?" Hắn ra sức giải thích: "Bởi vì tôi không muốn dùng thân phận Thích Dư Thương để làm những chuyện đó với em." "Tôi hi vọng khi đối diện với Thích Dư Thương, em sẽ cảm thấy tự do thoải mái, nhưng tôi không có cách nào mãi mãi ngụy trang thành người mà em thích được, thế nên S mới xuất hiện." "Tôi biết bây giờ có nói gì đi nữa thì trong mắt em cũng chỉ là lời ngụy biện, tôi chỉ là không muốn tiếp tục lừa dối em thêm nữa, nên mới chọn cách vạch trần bộ mặt thật của mình." "S luôn luôn là anh." Tôi nhắc lại một lần nữa, giọng nói run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, thừa nhận: "Là tôi." Tôi bước tới, đứng đối diện với hắn. Hắn cao hơn tôi gần một cái đầu, nhưng tôi vẫn kiên cường ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn, không lùi bước nào. Tôi vung tay tát cho hắn một cú trời giáng, mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, vậy mà hắn lại nắm lấy tay tôi hỏi tôi có đau không. Tôi thực sự không thể chấp nhận được, dứt khoát quay người bỏ đi. Hắn hét lớn tên tôi từ phía sau: "Úc Miên!" Tôi không dừng lại. Hắn vội vàng đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi vùng vằng hất tay hắn ra nhưng không thoát được. "Buông tay." Thích Dư Thương vẫn không buông tay, chỉ hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, hắn cầu xin: "Đừng đi, có được không?" 14 Tôi tức đến bật cười: "...Anh có bệnh à?" "Tôi ở lại đây làm cái quái gì?" "Xem anh phát bệnh đa nhân cách sao?" Thích Dư Thương lôi bức thư tình ra, giọng điệu thay đổi, có chút sắc bén hơn. "Vậy nên em chỉ thích cái vai diễn mà tôi hóa thân thôi, em căn bản không hề thích con người thật của tôi!" "Những lời nói yêu tôi, thích tôi, nói rằng gặp tôi thì sẽ rất vui vẻ trong thư tình trước kia, tất cả đều là lừa gạt tôi sao?" "Đối với Thích Dư Thương, em dịu dàng, chu đáo, đau lòng khi hắn bị thương. Nhưng đối với S, em lại sợ hãi, kháng cự, chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao