Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cứ mãi như vậy vui lắm à?" "Có bản lĩnh thì đừng có rụt cổ trốn trong bóng tối nữa, đường đường chính chính ra ngoài gặp mặt tôi một lần đi!" [S: Vậy em có ngoan ngoãn nghe lời không?] Tôi tiện tay gõ chữ: [Sẽ.] [S: Gửi tin nhắn thoại đi.] Bình luận nổ tung: [666, điều giáo ngay tại trận, chẳng thèm diễn nữa luôn.] [Bây giờ bé pháo hôi đang trong giai đoạn nhẫn nhục chịu đựng, đợi đến lúc gặp mặt S mới là lúc gặp báo ứng nè.] Đúng như bình luận đã nói, tôi nhẫn nhục chịu đựng gửi đi đoạn tin nhắn thoại. [S: Đáng yêu quá, kết thúc dạ vũ thứ Sáu tuần sau gặp nhé.] 11 Ôn Thời Ngọc không nhận lời dạy tôi bơi, anh ta nói eo mình bị bong gân nên không tiện cho lắm. Trùng hợp thế sao? Tôi vừa định thăm dò thì anh ta lại bị bong gân? [Vậy hội trưởng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, anh có thể gửi danh thiếp WeChat của đàn anh họ Thích cho em được không ạ?] [W: ?] Bình luận: [Cười chết mất, đứng từ góc độ của Ôn Thời Ngọc thì chẳng phải là quyến rũ anh ta không thành nên đổi mục tiêu khác để công lược sao?] [Chuẩn rồi, pháo hôi cũng chẳng biết điều đi đường vòng cho đỡ phô cơ.] Việc gì phải đi đường vòng cơ chứ? Tôi đâu có thích anh ta. Khung chat im lặng một lúc lâu, cuối cùng Ôn Thời Ngọc vẫn gửi danh thiếp của Thích Dư Thương qua cho tôi. Không biết có phải là trùng hợp hay không, tên WeChat của hắn cũng là S, nhưng số điện thoại lại không giống với số mà S hay dùng để nhắn tin cho tôi. Cơ mà mấy người như bọn họ chắc phải có cả mớ số điện thoại ấy chứ. Nhưng liệu S hàng thật giá thật có thiếu cảnh giác đến vậy không? [S: Nghe A Ngọc nói cậu muốn tìm người dạy bơi?] [Dạ vâng, đàn anh có thời gian không ạ?] [S: Dạy thì được thôi, nhưng tôi hơi bất tiện một chút.] Sao ai cũng bất tiện thế này? Nhưng đến khi tận mắt thấy Thích Dư Thương cởi áo ra, tôi mới nhận ra hắn là bị bất tiện thật. Vùng eo của hắn được quấn lớp băng gạc dày đặc, thoạt nhìn cả người toát lên vẻ cực kỳ yếu ớt. "Tôi bị người ta đánh lén." Tôi không tin, bèn tàn nhẫn cố tình trượt chân một cái. Cả cơ thể tôi lao thẳng vào người hắn, đè mạnh lên "vết thương" kia. Hắn khẽ rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thế nhưng cánh tay vẫn vững vàng đỡ lấy tôi, không để tôi bị ngã. Lớp băng gạc ngay lập tức rỉ ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt. Tôi hoảng hốt vô cùng, cuống quýt hỏi han: "Anh có sao không?" "Để em băng bó lại cho anh nhé!" Thích Dư Thương tựa người vào tường một cách yếu ớt, xua tay nói: "Không cần đâu, cậu đưa tôi đến phòng y tế là được rồi." Lúc này tôi chẳng còn chút tâm trí nào để thăm dò xem hắn có phải là S hay không nữa. Trong đầu tôi chỉ tràn ngập cảm giác đau lòng. Thích Dư Thương bị thương nặng đến mức này mà vẫn bảo với tôi là không sao, thế này mà gọi là không sao được ư? Hắn đang truyền nước biển, nửa nằm nửa dựa trên giường bệnh. Tôi túc trực bên cạnh hắn, dùng khăn mặt lau trán cho hắn để phòng trường hợp bị nhiễm trùng gây sốt. "Đàn anh, anh chợp mắt một lát đi." Hắn ngước mắt nhìn tôi: "Cậu không về nghỉ ngơi sao?" "Anh ra nông nỗi này thì em về kiểu gì." Hắn không cố chấp đuổi tôi về nữa: "Vậy làm phiền cậu rồi." Rất nhanh sau đó, hắn đã nhắm mắt ngủ say. Nhìn hắn tiều tụy thế này, những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi cứ thế đan xen vào nhau. Sao hắn lại bị thương nặng đến vậy? Thích Dư Thương rốt cuộc có phải là S không, nếu hắn thực sự là S thì tại sao lại phải cất công lừa gạt tôi như vậy. Cho đến tận cùng, tôi vẫn chẳng thể nghĩ thông suốt được điều gì. Tôi đành giúp hắn kéo chăn lên cao một chút, phòng khi bị lạnh. Sau đó mới nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường dành cho người nhà kế bên. 12 Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, tôi phát hiện tay mình đã đan chặt vào tay Thích Dư Thương từ lúc nào chẳng hay. Tôi vội vàng buông tay ra, hành động này vô tình làm hắn bừng tỉnh. Tôi đỏ mặt nói lời xin lỗi. Thích Dư Thương mỉm cười đáp không sao. Bình luận tiếc nuối: [Bên này vẫn đang ở giai đoạn nắm tay của kịch bản thuần ái, bên S người ta đã lên đến giường luôn rồi.] [Chuyện đời đúng là vô thường mà, giờ còn ai nhớ cậu ta chỉ là một nhân vật pháo hôi không?] [Bây giờ mạch truyện chính toàn xoay quanh cậu ta thôi, thụ chính cũng rơi rụng rồi.] [Nói mới nhớ, bảo bối đã chọn được bạn nhảy chưa vậy? Nếu chưa thì lúc đó vào bằng cách nào?] Việc học sinh diện đặc cách không muốn tham gia dạ vũ cũng có một phần lý do như vậy, nếu không có bạn nhảy thì sẽ không được vào cửa. Rất hiếm người muốn trở thành bạn nhảy của một học sinh đặc cách, mà việc hai học sinh đặc cách rủ nhau cùng tham dự dạ vũ lại càng hiếm hơn. Tôi bèn lên tiếng mời hắn: "Đàn anh, anh có bằng lòng làm bạn nhảy của em trong buổi dạ vũ không?" "Tất nhiên là bằng lòng!" Mấy ngày nay tôi luôn túc trực chăm sóc Thích Dư Thương dưỡng thương, sự giao tiếp giữa tôi và hắn cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Đây là điều mà trước kia có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao