Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mọi đơn đăng ký đều phải thông qua hội học sinh, theo lý mà nói, tôi không nên tìm đến Ôn Thời Ngọc để giải quyết việc này. Nhưng Ôn Thời Ngọc lại rất có tiếng tăm trong giới học sinh đặc cách, người ta đều đồn rằng anh ta vô cùng tôn trọng nhóm học sinh này, một mực tôn thờ chủ nghĩa bình đẳng, chưa bao giờ coi học sinh đặc cách là những kẻ thấp kém hơn. Đúng là chuyện nực cười. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng chẳng tin việc anh ta tôn trọng học sinh đặc cách, chắc cũng chỉ là làm màu mà thôi. Ôn Thời Ngọc không từ chối tôi: "Tất nhiên là được rồi, mấy chuyện này cậu cứ tìm phó hội trưởng là được." Anh ta xoay người định rời đi, nhưng lại bị tôi níu lấy ống tay áo ngay dưới ánh nhìn chằm chằm của biết bao nhiêu người. Sắc mặt Ôn Thời Ngọc thoáng lạnh lại, tôi vội vã buông tay ra: "Ngại quá..." Rồi lại bày ra vẻ mặt đáng thương nói tiếp: "Chỉ là phó hội trưởng không chịu duyệt cho em." Thấy vậy, Ôn Thời Ngọc liền quay lưng lại, lấy điện thoại ra gọi thẳng một cuộc. Một lát sau, anh ta quay lại bảo tôi: "Mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, rất mong chờ màn thể hiện của cậu trong buổi dạ vũ." Tôi lên tiếng cảm ơn anh ta, được nước lấn tới nài nỉ: "Vậy hội trưởng có thể dạy em khiêu vũ được không ạ?" Ôn Thời Ngọc bật cười, anh ta cúi người, chà sát mạnh bạo lên bờ môi tôi. "Môi vẫn còn sưng mà đã tới quyến rũ tôi rồi sao?" 6 Phòng tập nhảy. Ôn Thời Ngọc đang dạy tôi khiêu vũ. Dạy theo một cách cực kỳ đoan chính đàng hoàng. Đàng hoàng đến mức làm tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta không phải là gã S kia. Nhưng rõ ràng anh ta là người có khả năng nhất. Đúng lúc này, Thích Dư Thương đẩy cửa bước vào, vừa vặn chứng kiến cảnh tôi đang ôm một ma-nơ-canh nam bằng nhựa để nhảy. Hắn bị dáng vẻ của tôi chọc cười: "A Ngọc dẫn cậu tới đây mà không chịu dạy cậu nhảy à?" Ôn Thời Ngọc mặt không đổi sắc: "Cậu ấy đang luyện tập nền tảng cơ bản." "Nền tảng cơ bản á?" Ánh mắt Thích Dư Thương đảo một vòng quanh tôi và con ma-nơ-canh nam: "Ôm người giả để tập hả?" Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, định đưa tay đẩy con ma-nơ-canh ra. Thế nhưng Ôn Thời Ngọc lại đặt tay lên vai tôi, ra hiệu cho tôi đừng nhúc nhích. Giọng nói anh ta vô cùng nhạt nhẽo: "Bạn học Úc Miên không có bạn nhảy." Lời này nói ra quá mức thẳng thừng, tôi chột dạ đưa mắt nhìn sang Thích Dư Thương. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng như cũ, chỉ có điều khi ánh mắt lướt qua bờ vai đang bị Ôn Thời Ngọc đè xuống của tôi, đôi mắt ấy chợt tối sầm lại trong tích tắc. Thích Dư Thương hỏi vặn lại: "A Ngọc, cậu làm bạn nhảy không được à?" Ôn Thời Ngọc cất giọng lạnh lẽo: "Hội trưởng như tôi đây cũng có hàng tá việc chính sự cần giải quyết, bỏ thời gian ra dạy cậu ta đã là không dễ dàng gì rồi." "Vậy để tôi làm cho." Thích Dư Thương sải bước dài tiến đến trước mặt tôi. Thấy vậy, Ôn Thời Ngọc liền buông tay, lùi về sau nửa bước. Thích Dư Thương cao hơn tôi đến hơn nửa cái đầu, khi cúi xuống nhìn tôi, cái bóng của hắn gần như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. "Học nhảy điệu gì?" Hắn hỏi. "...Waltz." "Để khiêu vũ trong buổi dạ vũ à?" "Vâng." Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ thuần thục nắm lấy một bàn tay tôi, tay còn lại thì đặt hờ bên eo tôi. Lòng bàn tay hắn nóng rực, cách một lớp vải áo vẫn có thể thiêu đốt khiến tôi theo bản năng muốn lảng tránh. "Đừng nhúc nhích." Giọng hắn trầm xuống, mang theo ý vị nửa cười nửa không, "Dạy cậu nhảy người thật việc thật đây." Tiếng nhạc vẫn đang cất lên, hắn dẫn dắt tôi bước những nhịp điệu đầu tiên. Ôn Thời Ngọc đứng bên cạnh bình phẩm: "Hai người rảnh rỗi thật đấy." "Tôi còn có việc, đi trước đây." Không có anh ta kỳ đà cản mũi, làm phiền thế giới hai người của tôi và Thích Dư Thương, tôi càng nhảy càng thấy vui vẻ. Cho đến khi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của tôi bắt đầu vang lên dồn dập. Thích Dư Thương dừng động tác lại: "Xem điện thoại đi." "Ai mà gấp gáp thế, gửi cho cậu nhiều tin nhắn vậy." Những dòng bình luận nãy giờ bị tôi cố tình lờ đi lúc này mới lại lọt vào mắt tôi. [Chắc chắn là S rồi, cậu ta không đến chỗ hẹn mà.] [Chuẩn bị bị lôi ra trị tội rồi đây~] [Cứ giải thích với S là mình bận nhảy cùng crush nên quên mất là được mà.] [Thế xong lại càng bị phạt cho chết đi sống lại.] 7 Tôi mở tin nhắn điện thoại ra xem, quả nhiên là của S. [S: Cục cưng nhảy với hắn có vui không?] [S: Vui đến mức quên luôn cuộc hẹn giữa chúng ta rồi sao?] [S: Tôi rất buồn, vậy nên tôi phải dành cho em một hình phạt nho nhỏ mới được.] Gã đã gửi ảnh cho Thích Dư Thương, bao gồm cả hai tấm ảnh tôi gửi cho gã vào tối hôm qua. Tôi: [Thu hồi lại đi.] Ngay lúc này, điện thoại của Thích Dư Thương đột nhiên rung lên một tiếng. [Đờ mờ đờ mờ, không lẽ S lại chính là Thích Dư Thương á!] [Nhưng vừa nãy hai người họ đang nhảy với nhau cơ mà, hắn lấy tay đâu ra mà nhắn tin?] [Đồ ngu, có chức năng hẹn giờ gửi mà.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao