Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn không cam tâm nắm lấy tay tôi chất vấn: "Tại sao chứ?" Tôi đáp thẳng thừng không do dự: "Bởi vì khi xuất hiện với thân phận S, anh chỉ mang lại cho tôi sự đe dọa, ép buộc, chưa bao giờ anh thèm để tâm đến ý nguyện của tôi." "Anh nghĩ như vậy gọi là yêu sao?" Thích Dư Thương mím chặt môi, đường nét trên quai hàm căng cứng lại. Tôi lại tiếp tục nói: "Nếu anh đường đường chính chính phơi bày sự cố chấp của mình dưới thân phận Thích Dư Thương, có khi tôi lại chẳng bài xích đến vậy đâu." "Nhưng anh đã tự đẩy mình vào ngõ cụt rồi, tôi không trách anh, nhưng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." "Chúng ta cứ thế kết thúc đi!" Hắn vẫn cố chấp muốn kéo tay tôi để nói thêm điều gì đó. Nhưng lại bị tôi quát lớn: "Buông tay!" Tôi dùng sức hất mạnh tay ra, lùi lại hai bước. Gương mặt lạnh lùng tuấn tú xuất hiện trong buổi dạ vũ của Thích Dư Thương giờ phút này chỉ còn sót lại duy nhất một biểu cảm——không cam lòng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đành để tôi rời đi. 15 Thế nhưng hắn cũng chỉ tạm thời bỏ cuộc mà thôi. Kể từ sau hôm đó, tôi ở đâu, hắn sẽ xuất hiện ở đấy. Tôi đã xin nghỉ việc ở tiệm bánh ngọt và tìm được một công việc dạy âm nhạc cho trẻ em. Kết quả khi đến nơi mới phát hiện ra, "đứa trẻ" mà tôi phải dạy lại chính là cái gã to xác này. Tôi lập tức quay người bước đi. [Mấy ngày nay S có ngủ nghê gì đâu, toàn vắt óc suy nghĩ cách theo đuổi lại vợ thôi.] [Khó khăn lắm mới được gặp mặt vợ, thế mà vợ lại quay lưng bỏ đi luôn.] [Nhưng mọi người không thấy hắn đáng đời lắm sao?] [Bưng bát cơm đầy lại hất đổ vãi.] Thích Dư Thương không níu tôi lại, chỉ ấm ức hỏi tôi. "Tại sao vậy?" Hắn hỏi, giọng điệu chùng hẳn xuống. Mang theo một âm điệu gần như là yếu đuối, mong manh mà tôi chưa từng nghe thấy ở hắn bao giờ. "Tôi cũng là Thích Dư Thương mà, tại sao em lại không thích tôi?" Tôi bị câu nói đó của hắn đóng đinh tại chỗ. Hắn tiến về phía trước một bước, tôi bất giác lùi lại một bước theo phản xạ. "Tại sao?" Hắn nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống. "Rõ ràng đều là tôi cơ mà, tại sao em lại nhất quyết phân rạch ròi chúng tôi thành hai con người khác nhau?" Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, thẳng thừng đáp: "Bởi vì người tôi thích là Thích Dư Thương đã từng đối xử tốt với tôi." "Chứ không phải gã S ép buộc tôi." Hắn ngẩn người ra. "Người tôi thích là Thích Dư Thương có lòng tốt tài trợ cho học sinh nghèo, là Thích Dư Thương yêu thích sự tự do cuồng nhiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ mang sinh mạng người khác ra làm trò cá cược, là Thích Dư Thương dẫu không thích nhưng cũng chẳng bao giờ làm người khác phải khó xử." "Và quan trọng hơn cả, đó là Thích Dư Thương đã sớm chiều chung đụng cùng tôi trong những ngày qua, chứ không phải gã S hiện diện trước mắt tôi lúc này - kẻ đã đe dọa tôi trong con hẻm tối tăm, kẻ đã ép buộc tôi trong thang máy, kẻ đã gửi tin nhắn bỡn cợt đùa giỡn tôi suốt nửa tháng trời." Thích Dư Thương đứng chôn chân tại chỗ, hệt như vừa bị thứ gì đó giáng đòn chí mạng. Hắn không ngừng nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, bất lực hỏi tôi rốt cuộc hắn phải sửa đổi như thế nào thì tôi mới chịu tha thứ cho hắn? Nếu dễ dàng buông tha cho hắn, nhất định lần sau hắn sẽ còn tái phạm. Đã cất công huấn luyện chó thì phải làm một lần tới bến luôn. "Anh tự mình nghĩ đi." Tôi quay lưng bỏ đi, hắn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không hề có ý định cản trở làm khó tôi. 16 Sau ngày hôm đó, Thích Dư Thương bắt đầu thay đổi. Chẳng biết là hắn đang diễn kịch, hay là thực lòng muốn sửa đổi nữa. Tóm lại là vào ngày đầu tiên, hắn đã lóng nga lóng ngóng đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ dưới tòa nhà ký túc xá của tôi. Tiết trời vẫn còn hơi se lạnh, hắn ăn mặc phong phanh đứng ngay trước đầu gió, chỉ để được nhìn thấy mặt tôi. Khi xuống lầu vô tình bắt gặp hắn, tôi hơi sững người một chút: "Sao anh lại ở đây?" Trông thấy tôi, đôi mắt Thích Dư Thương bừng sáng, hắn chạy đến đưa cho tôi một cốc ca cao nóng. "Đến để theo đuổi em mà, cái này mua cho em đấy." "Nếu em không muốn uống thì cũng đừng miễn cưỡng." Thế mà cũng thốt ra được những lời như vậy cơ à? Tôi mỉm cười nhận lấy: "Cộng cho anh năm điểm, đủ một trăm điểm thì sẽ qua được bài kiểm tra." Nếu sau lưng hắn mọc thêm cái đuôi, chắc hẳn bây giờ nó đã vẫy tít lên tận trời xanh rồi. Tôi vẫy tay chào hắn: "Ngày mai gặp nhé." Hắn vô cùng nghiêm túc lặp lại: "Ngày mai gặp." Số điểm của Thích Dư Thương đang tăng dần lên từng chút một, hắn cũng vô cùng nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân. Hắn lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi lải nhải: "Ngay từ đầu tôi không nên lừa dối em, cũng không nên ép buộc em." Tôi khựng lại, hỏi hắn: "Còn gì nữa?" Thích Dư Thương im lặng một lát: "Còn nữa... tôi không nên tự đi ghen tuông với chính mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao