Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tim tôi chùng xuống, cũng mặc kệ vấn đề thể diện. "Đàn anh à, điện thoại em hết pin, sập nguồn mất rồi." "Có thể cho em mượn điện thoại để gọi một cuộc cho cửa hàng trưởng được không?" Thích Dư Thương rất rộng rãi: "Đương nhiên là được, mật khẩu 188020." Tôi lén lút bấm vào mục tin nhắn, không có cái gì cả. Sạch sẽ trơn tru. Không phải hắn sao? Đâm lao thì phải theo lao, tôi gọi điện thật: "Alo, cửa hàng trưởng ạ, ca làm tối nay cháu muốn xin nghỉ." Ông ấy đồng ý một cách vô cùng dứt khoát, gần như chẳng cần suy nghĩ gì đã gật đầu. Điều này càng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Bình thường ông ấy đâu có dễ tính như vậy. Tôi trả lại điện thoại cho hắn: "Cảm ơn đàn anh." Thích Dư Thương cười cười bảo không có gì. Nhìn tôi lúi húi dọn dẹp đồ đạc, hắn tiện miệng quan tâm một câu: "Sau này đi làm ca đêm nhớ chú ý an toàn nhé, dạo này người xấu nhiều lắm đấy." Tôi đeo balo lên chuẩn bị rời đi: "Dạ vâng, đàn anh." Vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt tôi lập tức lạnh tanh, nhắn tin cho S: [Anh thu hồi tin nhắn rồi à?] [S: Ừ.] [Cún ngoan.] [S: Hờ, vậy gặp mặt được chưa?] [Đương nhiên, số phòng.] [S: 888.] 8 Ban đầu bình luận không thể hiểu nổi tại sao tôi lại chấp nhận đến chỗ hẹn, thế này chẳng phải là tự dâng mỡ đến miệng mèo à? Mặc dù bọn họ rất thích hóng hớt mấy cảnh máu me này, nhưng chửi tôi mấy ngày nay cũng sinh ra chút tình cảm, vẫn là không muốn tôi bị đối xử tệ bạc như vậy. Thế nhưng, khi bình luận nhìn thấy tôi nhét vào túi đủ loại bình xịt hơi cay phòng sói với roi điện. Tất cả mọi người đều câm nín. Tôi khoác đống đồ phòng thân này lên vai, hớn hở tiến tới điểm hẹn. Đến sảnh tầng trệt của khách sạn, lễ tân yêu cầu tôi phải đăng ký họ tên. "Úc Miên." Tôi chống tay lên quầy, nghiêng đầu hỏi chị gái lễ tân: "Chị ơi, cho em hỏi chủ nhân căn phòng đó mang họ gì vậy ạ?" Lúc đầu lễ tân rất chuyên nghiệp, bảo rằng không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng, nhưng dưới sự bám riết không buông của tôi, cuối cùng tôi cũng moi được thông tin người đó đăng ký dưới cái tên S. Tôi tức đến muốn cười. Chị lễ tân sợ tôi nghĩ chị ấy lừa tôi, còn lén gọi tôi qua cho xem tận mắt. Chữ S này rốt cuộc là "Thương" của Thích Dư Thương, hay là "Thời" của Ôn Thời Ngọc đây? Lúc đi thang máy, một nhân viên xách hành lý đeo mặt nạ hỏi tôi muốn lên tầng mấy. "Tầng 38." Thang máy từ từ đi lên từng tầng, anh ta tò mò hỏi tôi: "Trong túi đựng gì thế?" Một nhân viên xách hành lý mà lại tò mò soi mói đồ cá nhân của khách như vậy sao? "Anh đoán xem." Tôi theo bản năng rụt rè nắm chặt bình xịt hơi cay. "Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn đề phòng khách mang theo vật phẩm nguy hiểm nào đó thôi." Thế sao dưới sảnh các anh không kiểm tra đi? Tôi không thèm đáp lời, nhích người lùi vào góc thang máy nửa bước. Con số hiển thị tầng trên thang máy nhảy lên rất chậm. 25, 26, 27— "Đến gặp bạn trai à?" Anh ta lại hỏi, giọng điệu hờ hững giống hệt như đang nói chuyện phiếm về thời tiết vậy. "Không phải." "Vậy đến gặp ai?" "Liên quan gì đến anh." Anh ta khẽ bật cười thành tiếng. Âm thanh ấy truyền ra từ sau lớp mặt nạ, nghe ồm ồm, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy bên tai. "Tính cảnh giác cao thật đấy!" Chuông báo động trong lòng tôi vang lên inh ỏi, vừa định móc bình xịt hơi cay ra, không ngờ tốc độ của S còn nhanh hơn. Gã đoạt lấy bình xịt hơi cay bằng một tay, thuận thế bẻ quặt cổ tay tôi lại, rồi đè nghiến toàn bộ cơ thể tôi lên vách thang máy. "Đinh—" Cửa thang máy mở ra. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng chống cự thế nào cũng không thoát ra nổi. Gã cúi đầu hôn tôi cách một lớp mặt nạ, xúc cảm lạnh lẽo vô cùng. Tôi có chút không chịu đựng nổi, giận dữ há miệng cắn gã, càng cắn gã lại càng hôn sâu hơn. Mùi máu tươi lan tỏa khắp khoang miệng, cũng chẳng phân biệt được là máu của gã hay là của tôi. Rốt cuộc, tôi không còn chút sức lực nào để làm loạn nữa. Lúc này gã mới buông tôi ra, cúi đầu nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của tôi, khẽ bật cười một tiếng. Sau đó gã dứt khoát rút một sợi dây thừng ra trói chặt hai tay tôi lại. Tiếp theo, gã lôi từng món từng món đồ phòng thân mà tôi đã dốc công chuẩn bị ném hết ra ngoài. "Đồ súc sinh!" Đối mặt với những lời mắng chửi của tôi, gã cứ như điếc không sợ súng, bế xốc tôi đi thẳng vào phòng. Dĩ nhiên là tôi không cam chịu, ra sức vung vẫy phản kháng. Nhưng gã liền đe dọa: "Em có biết không?" "Thích Dư Thương cũng đang ở tầng này đấy, em có muốn gặp hắn không?" Thế là tôi không còn phản kháng gì nữa. 9 S ném tôi lên giường, hờ hững đưa tay tháo cà vạt. "Anh dám đụng vào tôi, tôi nhất định sẽ giết anh, nhất định đấy!" Gã thành kính nâng lấy mắt cá chân tôi: "Vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện." ... Trong suốt quá trình đó tôi không rên rỉ một tiếng nào, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Gã lại chẳng hề cảm thấy nhàm chán. Ngược lại còn có vẻ cảm thấy rất thú vị. Hệt như đang bóc một món quà được gói ghém kỹ lưỡng, tò mò muốn biết thứ cất giấu bên trong là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao