Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thi thoảng gã sẽ cố ý nhấn thật mạnh, cốt chỉ để ép tôi phải phát ra âm thanh. Đôi mắt lấp ló sau chiếc mặt nạ sẽ khẽ cong lên, giống hệt một con mèo vừa làm được việc xấu. Cuối cùng, vào lúc cơn hoan lạc chuẩn bị kết thúc, tôi chợt vung tay lên bóp chặt lấy cổ gã. Cả người gã lập tức rơi vào trạng thái khó thở. Vậy mà gã không hề chống trả, cũng chẳng buồn đẩy tôi ra. Ánh đèn hắt tới từ phía sau lưng gã. Nửa khuôn mặt lấp ló sau lớp mặt nạ lúc tỏ lúc mờ, trên mặt thậm chí vẫn còn vương lại một nét cười chưa kịp tắt. Đến cuối cùng, tôi vẫn chọn cách buông tay. Tôi không muốn phải gánh trên lưng tội danh giết người, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh thế này. Lần này thì gã không hề chụp lại ảnh, nếu gã mà chụp thật chắc tôi sẽ bóp chết gã mất. Có lẽ gã đã lường trước được điều này nên mới không dồn tôi vào bước đường cùng. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn chẳng biết gã là ai. Gã không giống với Ôn Thời Ngọc, lại càng không giống với Thích Dư Thương trong ký ức của tôi. Lẽ nào lại là Quý Minh Dục? Nhưng tôi căn bản chưa từng gặp mặt cậu ta bao giờ. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, tôi phát hiện S đã biến mất tiêu. Tôi thầm vui mừng trong lòng, vội vã lết đôi chân khập khiễng xuống giường, định bụng sẽ trốn khỏi nơi này. [Chuẩn bị lỡ mất cơ hội bắt quả tang rồi, S đi xuống lầu mua thuốc đấy.] [S chưa từng làm chuyện đó bao giờ à? Tối qua hắn hung hăng thật sự, hành hạ bé pháo hôi của chúng ta thành cái dạng gì rồi kìa.] [Ây da, mấy ngày nay bị quấn lấy nên pháo hôi chẳng thèm viết thư tình cho Thích Dư Thương nữa, sắp đến giờ gửi thư cố định rồi kìa.] 10 Nếu không nhờ bình luận nhắc nhở thì tôi suýt nữa đã quên mất chuyện viết thư. Tôi tranh thủ viết một bức thư rồi nhờ người đưa cho Thích Dư Thương. Trong thư, tôi báo với hắn rằng mình đang bị ốm, nên có lẽ dạo này sẽ không thể viết thư cho hắn được. Bình thường hắn sẽ hồi âm rất nhanh, chẳng ngờ lần này đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong lòng tôi cảm thấy có chút bất an. Mông đau quá, thực sự không có cách nào lết đi học được. Tôi đành xin cố vấn học tập nghỉ ốm một tuần. Chỗ tiệm bánh ngọt cũng vậy, ông chủ chẳng những không trách mắng mà còn gửi cho tôi một bao lì xì hai trăm tệ để bồi bổ cơ thể. Trong khoảng thời gian này, những trò quấy rối của S vẫn không hề dừng lại. [S: Tôi đã đặt cơm cho em rồi, không có bỏ thuốc đâu, cứ yên tâm mà ăn.] [S: Em có thể tự bôi thuốc mỡ được không?] Gã quả nhiên là người của Thánh Khung. Người ngoài không thể tùy tiện gửi đồ vào trường, chỉ có người nội bộ mới làm được điều đó. Gã còn lợi dụng đặc quyền của F4, mỗi ngày đều cho người mang thức ăn đến tận cửa phòng ký túc xá của tôi. Thậm chí tôi còn chẳng cần phải xuống giường lấy, bạn cùng phòng sẽ mang đến tận tay tôi. Bây giờ đừng nói là khu ký túc xá, gần như cả trường đều sắp biết chuyện tôi được người của F4 bao nuôi rồi. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời trước mặt tôi. Không phải vì họ sợ vị kia trong F4 sẽ ra mặt chống lưng cho tôi, mà là vì sợ chính bản thân tôi. Trước đây, tôi từng đạp thẳng một tên Ngân Thược có ý định bao nuôi tôi xuống hồ nước của trường. Kể từ đó, chẳng còn ai dám bén mảng đến trêu chọc tôi nữa. Không ngờ lần này lại xui xẻo sa vào tay S. Những ngày tôi nghỉ học, Ôn Thời Ngọc lại bất ngờ kết bạn WeChat với tôi, hỏi tôi bị làm sao vậy. [Không sao đâu ạ, chỉ là bị chó cắn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày.] [W: Là ai?] [W: Tôi có thể giúp cậu giải quyết.] Giải quyết ư? Giải quyết chính anh à? Nhưng hiện tại tôi cũng không hoàn toàn nghi ngờ mỗi anh ta, dù sao vẫn còn hai kẻ tình nghi nữa cơ mà. [Không sao đâu hội trưởng, em sẽ tự mình giải quyết.] [Nhưng có một chuyện em có thể làm phiền đàn anh được không?] [Chủ nhật tuần này tụi em có bài kiểm tra thể dục, đàn anh có thể dạy em bơi bướm được không?] Hôm đó S đeo mặt nạ, tôi thực sự không có cách nào nhìn rõ khuôn mặt gã. Nhưng bên hông gã có một hình xăm, có thể dựa vào đó để xác định. Thế nhưng, chưa kịp đợi Ôn Thời Ngọc trả lời, S lại bắt đầu giở trò. [S: Wow cục cưng, nhìn xem tôi đã phát hiện ra cái gì này?] Bức thư. Là bức thư tôi viết cho Thích Dư Thương, nó đã bị gã nẫng tay trên. [Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?] S không nói lời nào, chỉ lả lơi gửi một tấm ảnh chụp trước gương. Những đường gân xanh hằn rõ trên tay gã, hình xăm con trăn bên hông uốn lượn hướng lên trên, phần đuôi trăn vừa vặn kết thúc ở ngay mép cơ bụng. Tôi nhịn không được buông lời cay nghiệt: [Không lộ mặt thì mặc định là trai xấu hết.] [S: ……] [S: Em thích Thích Dư Thương lắm sao?] [S: Còn đóng giả con gái để viết thư tình cho hắn nữa, hắn có biết chuyện này không?] Cuối cùng tôi không chịu đựng nổi nữa, bèn gửi tin nhắn thoại mắng gã: "Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao