Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi vừa định há miệng cắn, liền nghe gã thì thầm sát bên tai: "Nếu em dám cắn, tôi sẽ làm em ngay tại đây đấy." Gã cứ tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp, ai ngờ tôi vẫn hung hăng cắn phập vào đầu lưỡi gã. Nhưng gã đàn ông không hề vì đau mà buông ra, ngược lại nụ hôn càng thêm sâu hơn. Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, tôi bắt đầu thấy khó thở, tuyệt vọng đẩy gã ra. Lúc này gã mới chịu buông tha, điệu bộ hờ hững lau đi vết máu vương bên khóe miệng. "Hương vị không tồi." Tôi thở hồng hộc, gắt gỏng chất vấn: "Anh là ai?" Gã đột ngột chồm tới ép sát, cợt nhả đáp: "Chồng em." Tôi túm lấy cổ áo gã, kề sát lại muốn nhìn rõ xem mặt mũi gã ra sao, nhưng lại bị gã dùng một tay ghim chặt vào tường. Giây tiếp theo, ánh đèn flash chói lóa nháy thẳng vào mặt tôi. "Tách—" Chụp ảnh xong, gã từ tốn buông tay, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt tôi. Trong ảnh, cổ áo tôi xộc xệch, đang bị gã đè ép sát vào tường. Khuôn mặt chụp rõ mồn một, dĩ nhiên cũng dễ dàng nhận ra đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ. Gã buông lời cợt nhả: "Tối mai gặp nhau ở Lan Cung, nếu em không đến, tôi sẽ gửi tấm ảnh này cho người em thích xem." Tim tôi đập thót một nhịp. Gã đàn ông xáp lại gần, hơi thở lướt qua vành tai tôi: "Tôi biết hắn ta là ai đấy, thế nên em đừng hòng trốn thoát." Sau khi gã rời đi, tôi mới nhặt chiếc kính rơi trên mặt đất lên. Gọng kính đã bị va đập đến méo mó, phải đi cắt cái mới rồi. Cứ nghĩ đến những gì gã vừa làm với mình, tôi chỉ hận không thể giết chết gã ngay lập tức. Nhưng khi sực nhớ ra việc gã có quen biết Thích Dư Thương, tôi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc gã là ai? 4 Bình luận cũng đang đoán mò một cách điên cuồng. [Hắn là ai vậy? Không lẽ là người qua đường sao?] [Mọi người có thấy cái đồng hồ trên tay hắn không? Phiên bản độc quyền của tứ đại thế gia đấy, chắc chắn là một người trong nhóm F4.] [Nhưng hiện tại ở trường chỉ có ba người của F4 thôi mà.] [Pháo hôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt Quý Minh Dục nữa kìa.] Không thể nào là Thích Dư Thương hay Quý Minh Dục được, vậy chẳng lẽ là người vừa mới ra ám hiệu với tôi hồi ban ngày – Ôn Thời Ngọc sao? Vậy thì anh ta cũng hoang tưởng hơi quá rồi đấy. Tôi đưa tay quệt môi, quyết định đến tiệm kính mắt để thay kính trước đã. Vốn dĩ vẫn định làm lại cặp kính gọng đen, nhưng nhân viên cửa hàng lại bảo kính không gọng đang có chương trình giảm giá. Khoảnh khắc tôi đeo thử chiếc kính lên, cả bình luận lẫn nhân viên cửa hàng đều hoàn toàn chấn động. "Em trai à, em soi gương thử xem, đẹp trai lắm đấy." [Sao pháo hôi tháo cái kính gọng đen ra lại đẹp trai thế này!] [Là kiểu đẹp trai u buồn mang đậm chất Nhật Bản ấy, tôi có hơi rung động rồi đấy.] [Nhưng cậu ta là pháo hôi mà, sắp sửa bay màu đến nơi rồi.] Bay màu sao? Tôi đã phải dốc hết toàn lực mới có thể bước đến được vị trí này, sao có thể cam tâm chấp nhận lùi bước cơ chứ? Tôi nhỏ giọng lí nhí cảm ơn nhân viên, sau đó mới cất bước ra khỏi cửa hàng. Về đến ký túc xá, lúc đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tôi nhận được tin nhắn của gã đàn ông kia. [S: Chụp một bức ảnh gửi cho tôi.] Tôi chọn cách nhắm mắt làm ngơ, giây tiếp theo gã gửi ngay một bức ảnh chụp màn hình. Là giao diện khung chat giữa gã và Thích Dư Thương. [Em mà không gửi thì tôi sẽ tuồn bức ảnh hôm nay cho hắn xem đấy~] Bình luận một bên vừa mắng S là đồ biến thái, một bên lại gào thét kêu sướng. Tôi run rẩy đưa điện thoại lên, chụp một tấm hình đôi chân gửi qua. [S: Chưa đủ.] [S: Chụp mặt đi.] Tôi đeo khẩu trang vào rồi chụp một tấm gửi đi, lần này S không nói gì thêm, cũng chẳng tiếp tục quấy rối tôi nữa. [Thế này là kết thúc rồi á?] [Thế này đã thỏa mãn rồi á?] [Tôi là hội viên VIP cao quý đây, có thể diễn thêm chút nữa cho tôi xem được không?] Nhìn thấy mấy dòng bình luận này, tôi chỉ còn cách chửi thầm trong bụng. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn phải dựa vào đám người này để thu thập thông tin. Tôi không hề có ý định đi tới cái nơi gọi là Lan Cung kia, tới đó để làm gì cơ chứ? Tự nộp mạng cho người ta chịch à? Tôi đâu có ngu. Tôi dự định sẽ đi thăm dò Ôn Thời Ngọc, xem thử anh ta có phản ứng gì không. 5 Trùng hợp là dạo này học viện Thánh Khung đang chuẩn bị tổ chức một buổi dạ vũ, đây là một trong những lễ hội truyền thống của trường. Việc trang trí hội trường do hội học sinh phụ trách, nên chắc chắn sẽ gặp được Ôn Thời Ngọc ở đây. Quả nhiên, vừa thấy bóng dáng anh ta, tôi liền chạy vội tới chào hỏi: "Chào hội trưởng ạ." [Pháo hôi định giở trò gì đây?] [Sao lại đi bắt chuyện với hội trưởng rồi?] [Không thích Thích Dư Thương nữa à?] Ôn Thời Ngọc nhoẻn miệng cười với tôi: "Bạn học Úc Miên, tìm tôi có việc gì sao?" "Em muốn đăng ký tham gia dạ vũ, có được không ạ?" Trong trường chỉ có học sinh diện đặc cách mới phải đăng ký nếu muốn tham dự dạ vũ, còn những học sinh khác thì không cần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao