Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi đại hội chào tân sinh viên của câu lạc bộ. Chủ tịch nói chúng tôi có thể mặc trang phục của nhân vật mình yêu thích. Tôi đã mặc trang phục dân tộc Miêu. Trang sức bạc trên đầu quá nhiều, tôi loay hoay mãi mới xong. Tôi là người đến cuối cùng. Mọi người đều hỏi tôi đóng vai ai, bộ đồ này rất đẹp. Tôi nói đây là trang phục của dân tộc Miêu chúng tôi. Tôi chạm phải một ánh mắt ở trong góc. Tạ Uẩn Thời cũng ở đó. Hắn ngây người nhìn tôi, đến chớp mắt cũng quên mất. Sau khi hoạt động bắt đầu, Tạ Uẩn Thời ngồi cách tôi rất xa. Tôi làm quen được một người bạn mới trong câu lạc bộ. Là một người Tạng, tên là Na Tùng. Cậu ấy rất cao, da ngăm đen, gò má còn vương chút đỏ đặc trưng của vùng cao nguyên. Nhưng ngũ quan rất xuất sắc, sống mũi cao thẳng. Tôi nhìn cậu ấy phải hơi ngẩng đầu lên: "Người Tạng các cậu ai cũng cao thế này sao?" Cậu ấy ngại ngùng gãi đầu: "Chắc là do gen gia đình thôi." Tôi và cậu ấy trao đổi WeChat. Bước ra khỏi phòng hoạt động, bên ngoài trời đổ mưa. Tôi có mang ô, bèn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Tạ Uẩn Thời. Bây giờ hắn là chủ nợ lớn của tôi, tôi phải đối xử tốt với hắn một chút. Na Tùng bước ra trước. "Giang Dục, cậu đang đợi tôi à? Vừa hay tôi không mang ô, đi chung nhé?" Tôi có chút lúng túng, nhìn chăm chằm vào Tạ Uẩn Thời đang đứng phía sau cậu ấy. Tạ Uẩn Thời vẫn là cái bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng đó, giống như chẳng buồn để ý đến ai. Hắn liếc tôi một cái: "Nhìn tôi làm gì, các người muốn đi thì đi đi, đừng cản đường." Hắn đã lên tiếng rồi, tôi trực tiếp làm theo. Tôi che ô cùng Na Tùng rời đi. Cậu ấy kể cho tôi nghe một số phong tục và chuyện thú vị của người Tạng, làm tôi cười mãi không thôi. Phía sau, Tạ Uẩn Thời nghiến răng ken két.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!