Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hoạt động tình nguyện kết thúc. Na Tùng mệt mỏi cả ngày, đề nghị chúng tôi cùng đi ăn đồ nướng. Tôi nhìn Tạ Uẩn Thời: "Đi chung không? Quán đồ nướng ở cổng Đông ngon lắm đấy." "Không đi." Tạ Uẩn Thời cởi áo khoác tình nguyện viên màu đỏ trả lại cho giáo viên, sải bước rời đi. Chẳng phải là hết chiến tranh lạnh rồi sao? Sao vẫn không muốn để ý đến tôi? Ánh hoàng hôn buông xuống người hắn, hắt cái bóng kéo dài trông vô cùng cô độc. Tôi thoáng thấy trên ống tay áo sơ mi của hắn có vết máu loang lổ. Chẳng lẽ vừa nãy bị thương rồi? Na Tùng vươn vai một cái: "Đi thôi Giang Dục, hôm nay cậu giúp tôi lấy dăm gỗ ra, tôi bao cậu ăn, cậu cứ gọi món thoải mái." "Để hôm khác đi, tôi có việc đi trước đây." "Ơ, cậu..." Na Tùng gãi đầu, "Sao cậu cứ xoay quanh cậu ta mãi thế nhỉ?" Lúc tôi đuổi theo ra ngoài, Tạ Uẩn Thời đã bắt taxi đi mất rồi. Tôi tưởng hắn đi tìm bạn gái, ủ rũ quay về ký túc xá. Vừa đẩy cửa vào thì phát hiện hắn cũng ở đó. Tạ Uẩn Thời đang thay quần áo, áo mới cởi được một nửa, những đường nét cơ bắp trên người lộ ra, cơ bụng săn chắc và định hình rõ rệt, thậm chí cả cơ răng cưa cũng thấp thoáng ẩn hiện. Tôi chỉ nhìn một cái, gò má nóng bừng vội dời mắt đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay hắn, trên đó bị vật sắc nhọn rạch mấy vết máu. "Cậu bị thương à? Sao không nói?" "Có gì mà nói." "Mấy thứ vừa nãy rất bẩn, cậu phải đi tiêm phòng uốn ván đi, mau mặc áo vào, tôi đưa cậu đi." Tôi quýnh quáng mặc áo vào cho hắn. Hắn ngăn tôi lại, bất đắc dĩ mím môi: "Tôi tiêm ở bệnh viện trường rồi." "Thế sao cậu không xử lý vết thương? Trầy da hết rồi kìa." Tôi nhìn mà thấy xót thay. Vừa nãy hắn còn im hơi lặng tiếng nhịn cho tới khi kết thúc hoạt động. "Không cần, vết thương nhỏ thôi, cậu cứ đi quan tâm người khác đi, đừng nhọc lòng vì tôi." Tôi cứ thấy lời này của hắn có chút mỉa mai châm chọc. Tạ Uẩn Thời cầm khăn tắm định vào phòng tắm. Tôi đi theo: "Tạ Uẩn Thời, cậu không được tắm đâu, vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy." Tôi chặn khe cửa lại. Hắn đóng cửa suýt chút nữa kẹp trúng tay tôi, may mà phản ứng kịp. Hắn tức giận đến phát điên: "Giang Dục, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Giờ lại muốn quản tôi rồi à?" "Tôi chỉ là lo cho cậu thôi, cậu đừng chiến tranh lạnh với tôi nữa được không, chúng ta cứ như trước kia không tốt sao?" "Cứ như trước kia?" Ánh mắt Tạ Uẩn Thời tối sầm lại, hắn cười gằn vì quá tức giận. "Mẹ kiếp, tôi chịu đủ rồi." Hắn tiến lên một bước ép tôi vào tường. "Cậu tưởng tôi đang chiến tranh lạnh với cậu à? Mẹ nó tôi đang trốn tránh cậu đấy." "Giang Dục, một mặt cậu cứ trêu chọc tôi, một mặt lại thân thiết với người khác, làm tôi không chịu nổi, cậu hiểu không?" Tôi chớp chớp mắt. "Không hiểu lắm." "Mẹ nó..." Hắn hít một hơi thật sâu, "Tôi thích cậu, cậu hiểu chưa? Tôi thật sự trúng trùng cổ của cậu rồi, Giang Dục." Hắn thích tôi? Cả người tôi như bị sét đánh, không kịp phản ứng. "Tạ Uẩn Thời, có phải cậu lại..." Hắn cúi đầu tựa vào trán tôi, "Lần này tôi không bị sốt, tôi nói thật đấy, tôi thích cậu mất rồi, mà cậu cứ cứ xấn tới mãi, cậu bảo tôi phải làm sao?" Sự tiếp xúc ở cự ly gần khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ngẩn ngơ lùi lại. "Nhưng mà cậu có bạn gái rồi mà." "Cậu nói cái người ở thư viện lần trước ấy hả? Chị ấy là thư ký của mẹ tôi, hướng dẫn tôi học cách quản lý công ty thôi." Công ty? Tôi biết nhà Tạ Uẩn Thời có tiền. Nhưng không ngờ hắn lại giàu đến mức này. Người thừa kế hào môn thế mà lại ở cùng phòng ký túc xá với tôi? "Này, tôi vừa mới tỏ tình đấy, cậu cho cái phản ứng gì đi chứ?" Tôi vân vê ống tay áo, tôi từ vùng núi ra, làm gì đã thấy qua cảnh tượng này bao giờ. "Cậu cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không?" "Được." Hắn nhìn tôi vài giây rồi hỏi, "Suy nghĩ xong chưa?" ? Mới được bao lâu đâu chứ. Tôi lắc đầu. Tạ Uẩn Thời sầm mặt xuống. "Cậu ngày nào cũng thân thiết với Na Tùng như thế? Đến lượt tôi thì lại phải nghĩ lâu như vậy, có phải cậu vẫn còn tơ tưởng đến người khác không?" "Tôi không có..." "Trêu chọc người ta rồi không chịu trách nhiệm, đồ tra nam!" Hắn hậm hực đóng sầm cửa phòng tắm lại. Tôi sờ sờ mũi, vô duyên vô cớ bị gán cho cái danh "tra nam". Tôi "tra" chỗ nào cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!