Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tạ Uẩn Thời thường xuyên rèn luyện thân thể. Bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngày hôm sau, sau khi hạ sốt là hắn đã lại hăng hái ra sân bóng rổ rồi. Tôi từ nhà ăn đi ra, đúng lúc đi ngang qua đó, bèn mua cho hắn một chai nước ngọt vị cam. Hắn thích vị này. Tôi bước vào sân bóng. Phát hiện Na Tùng cũng ở đó, còn là đối thủ của Tạ Uẩn Thời. Tạ Uẩn Thời liếc nhìn tôi một cái, quả bóng rổ trong tay liền bị Na Tùng lách người cướp mất từ dưới háng. Na Tùng dáng người cao, dễ dàng ném một cú 3 điểm. Ván này xoay chuyển tình thế, san bằng tỉ số. Trong sân vang lên tiếng reo hò. Na Tùng lau mồ hôi trên trán, đi về phía tôi. "Cậu cũng đến xem bóng à?" "Vừa nãy cậu chơi tốt lắm." "Cảm ơn nhé, cái này là cho tôi à?" "Ờ..." Tôi còn chưa kịp phản ứng. Cậu ấy đã hiểu nhầm tiếng "Ờ" của tôi là lời khẳng định. Chai nước ngọt bị cậu ấy cầm lấy, mở nắp uống một ngụm lớn. "Vị ngon đấy, cảm ơn nhé, có muốn chơi một ván không?" Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm Tạ Uẩn Thời ở phía sau cậu ấy. Tạ Uẩn Thời mặc bộ đồ bóng rổ sát nách rộng rãi, vừa giơ tay là có thể nhìn thấy cơ ngực dưới lớp áo. Hắn đẹp trai, thu hút không ít ánh nhìn của các bạn nữ. Tạ Uẩn Thời nhìn sang, ánh mắt lạnh hơn bình thường hẳn một độ. Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Bạn bè hỏi Tạ Uẩn Thời có chơi nữa không. Hắn lười biếng phẩy tay: "Nghỉ." Lúc đi ngang qua tôi, hắn liếc nhìn tôi một cái. Tôi có dự cảm không lành, vội vàng đi theo. Na Tùng ở phía sau lẩm bẩm: "Đi đâu thế, không xem nữa à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!