Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày chủ nhật đi làm tình nguyện ở cô nhi viện. Lúc tôi và Na Tùng đến nơi, phát hiện Tạ Uẩn Thời cũng ở đó. Chẳng phải nói là không đến sao? Chúng tôi phân công hợp tác, người thì quét dọn sân, người thì chấm bài tập cho các em nhỏ, hoặc chơi trò chơi cùng chúng. Lúc tôi đang dọn dẹp sân sau, nghe thấy tiếng trẻ con hét lên. Chạy lại xem thử. Trên tường có một con rắn xanh nhỏ đang bò. Tôi tiến lên bắt lấy nó, xoa xoa đầu nó. "Đừng sợ đừng sợ, anh bắt được rồi." Mấy đứa nhỏ trốn sau gốc cây nhìn tôi chằm chằm. "Anh ơi, anh giỏi quá." Tôi cười: "Rắn cỏ nhát gan lắm, không có độc, cũng không cắn người đâu, các em đừng lo." Tôi định mang con rắn vào rừng phóng sinh. Vừa quay người lại thì đụng phải Tạ Uẩn Thời. Hắn chấn kinh nhìn tôi, và cả con rắn trong tay tôi nữa. "Người Miêu các cậu... ai cũng thế này sao?" "Thế nào cơ?" "Đều giao thiệp với rắn rết sâu bọ, cậu... có phải cũng biết hạ trùng cổ không?" Chẳng lẽ hắn cũng lướt thấy bài đăng đó rồi? Khóe miệng tôi cong lên, cố ý trêu hắn: "Tất nhiên là biết rồi. Tuy trưởng bản bảo chúng tôi đừng có hù dọa người thành phố, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng dùng chút thủ đoạn, cậu muốn thử không?" Nói đoạn, tôi đưa con rắn về phía hắn một chút. Sắc mặt Tạ Uẩn Thời rất tệ, lùi lại vài bước. Con rắn nhỏ còn sợ hãi hơn cả hắn, cuộn tròn lại trong lòng bàn tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!