Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tạ Uẩn Thời đã quay về ký túc xá ở. Thỉnh thoảng hắn còn lén lút leo lên giường tôi, cứ nhất định phải chen chúc cùng tôi. Hắn mân mê những ngón tay tôi, tôi thấy rất ngứa. Đột nhiên, hắn cầm tay tôi lên. "Sao lại có nhiều vết sẹo thế này?" "Lúc ở nhà làm việc đồng áng bị đấy, thường xuyên phải chặt củi cho gà ăn, phơi thảo dược." "Vất vả thế sao." Ánh mắt hắn hiện lên vẻ xót xa. Tôi nhớ tới những dãy núi bạt ngàn ở quê nhà, rụt ngón tay lại. "Tạ Uẩn Thời, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ về quê xây dựng quê hương, lúc đó chúng ta sẽ ở hai nơi cách biệt, nếu cậu không thích yêu xa thì bây giờ vẫn còn kịp..." Lời còn chưa dứt, hắn đã chặn môi tôi lại. "Yêu xa không đáng sợ, cậu không thích tôi mới đáng sợ." Tạ Uẩn Thời ôm lấy tôi, nhịp tim mạnh mẽ của hắn vang vọng bên tai tôi. "Giang Dục, cậu có thể xây dựng quê hương là chuyện tốt, nhà tôi cũng có dự án hỗ trợ vùng sâu vùng xa, biết đâu lúc đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau." "Thật sao? Thế thì tốt quá." Tôi cũng hy vọng những đứa trẻ ở chỗ chúng tôi có thể ra ngoài đi học, nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhiều hơn. Tạ Uẩn Thời kể cho tôi nghe vài dự án hỗ trợ nông nghiệp của công ty họ, vốn đã có hiệu quả khá tốt. Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại. Hóa ra những chuyện tôi luôn lo lắng khôn nguôi, đối với hắn lại chẳng đáng là bao. Tạ Uẩn Thời chưa bao giờ xem thường tôi. Hắn nói: "Cậu có thể từ nơi xa xôi như thế thi đỗ vào đây, học cùng một trường với tôi, chứng tỏ cậu nỗ lực hơn tôi nhiều. Cậu không cần cảm thấy mình không xứng, nỗ lực của cậu xứng đáng với tất cả mọi thứ." Tạ Uẩn Thời thật tốt. Tôi ôm chặt lấy hắn, cọ cọ vào cổ hắn. Hắn không tự nhiên hắng giọng một cái. "Cậu có thấy giường ký túc xá hơi nhỏ không, không triển khai được?" "Tôi làm chật cậu à?" "Không có, tôi chỉ thấy nóng thôi." Ánh mắt Tạ Uẩn Thời lảng tránh. Sao hắn cứ hở ra là nóng hừng hực thế nhỉ? Tôi nghĩ mình phải chuẩn bị cho hắn ít trà thanh nhiệt mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!