Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi về ký túc xá thay quần áo, đọc sách một lúc. Tạ Uẩn Thời mới về đến nơi. Người hắn ướt sũng vì mưa, tóc bết thành từng lọn rủ trước trán, trông rất chật vật. Tôi sững người: "Cậu không mang ô à? Sao không nói sớm với tôi?" "Không cần cậu quản." Hắn vô cảm cầm khăn lau qua loa rồi vào phòng tắm dội nước nóng. Lúc Tạ Uẩn Thời ra ngoài, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Tôi đưa cho hắn ly trà đã pha sẵn. "Đây là trà của tộc Miêu chúng tôi, hơi đắng một chút nhưng có thể trừ hàn, cậu cẩn thận đừng để bị cảm." Tạ Uẩn Thời liếc nhìn, ngửi thử, bộ dạng đầy vẻ ghét bỏ. Tôi tưởng hắn không thích, đang định thu tay lại. Hắn cầm lấy ly, cau mày uống cạn. "Đắng quá." Hắn ho vài tiếng. Tôi vội vàng nhét một viên kẹo vào miệng hắn. Răng hắn suýt chút nữa thì cắn trúng đầu ngón tay tôi. Tạ Uẩn Thời ngẩn người, ngậm lấy viên kẹo trong miệng. Vị cam. Hắn nheo mắt lại. "Giang Dục, cậu đối xử với tôi tốt như thế để làm gì?" "Tôi không có tiền đền hồ đào cho cậu, chỉ có thể làm chút việc trong khả năng thôi." "Chỉ có thế?" Tôi gật đầu. Vẻ mặt hắn có chút vi diệu khó tả, rồi quay người đi chơi game. Nửa đêm. Tôi sắp ngủ thiếp đi thì giường đối diện liên tục phát ra tiếng cọt kẹt. Tạ Uẩn Thời hình như bị mất ngủ. Tôi hỏi: "Cậu không ngủ được à?" "Cậu còn nói à, cậu cho tôi uống cái gì thế, giờ tôi thấy trong người nóng hừng hực đây này." Hắn bực bội hạ thấp giọng. "Thì... thì là trà thôi mà." Người vùng núi chúng tôi đều uống cái này, mùa đông sẽ không bị ốm. Chắc là người thành phố các cậu cơ thể không thích ứng được. Tạ Uẩn Thời nằm xuống tiếp tục "lật bánh tráng". Gần rạng sáng. Tôi hình như nghe thấy tiếng hắn vào nhà vệ sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!