Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi lại quay về thời làm "cái đuôi nhỏ" của Tạ Uẩn Thời. Hắn đánh bóng rổ, tôi liền đi đưa nước cho hắn. Lần này Tạ Uẩn Thời thể hiện rất tốt, ném trúng mấy cú 3 điểm liền. Na Tùng thua nhưng cũng không cáu kỉnh. "Cừ thật đấy người anh em, lén tôi đi luyện tập trong đội bóng rồi à?" "Hừ, lần trước là nhường cậu thôi." Tạ Uẩn Thời nhướng mày. "Uầy, còn ra vẻ nữa cơ đấy." Na Tùng đi lại chào hỏi tôi, "Giang Dục, lại đưa nước cho cậu ta à? Sao cậu đối xử với cậu ta tốt thế?" Cậu ấy vừa dứt lời. Tạ Uẩn Thời đã cầm lấy chai nước trong tay tôi, uống liền một hơi hết nửa. Na Tùng ngẩn người ra. "Không phải chứ, hai người...?" "Ừ, chúng tôi." Tạ Uẩn Thời nắm lấy tay tôi ngay trước mặt cậu ấy. Đồng tử Na Tùng như trải qua một trận địa chấn. "Giang Dục, chẳng phải cậu bảo hai người là bạn cùng phòng sao?" Tạ Uẩn Thời: "Đúng thế, người thành phố chúng tôi gọi cái này là 'bạn cùng phòng' đấy." "..." Dưới ánh mắt kinh hoàng của Na Tùng, tôi và Tạ Uẩn Thời rời khỏi sân bóng. Tạ Uẩn Thời chê bạn cùng phòng ngáy ngủ nên đã mua một căn hộ đối diện trường học. Nhưng tôi có nghe thấy bạn cùng phòng ngủ có tiếng động gì đâu nhỉ. Tạ Uẩn Thời muốn tôi qua ở cùng hắn. Tôi lục tục chuyển đồ đạc qua đó. Buổi tối, tôi về trường lấy máy tính. Lúc bước vào căn hộ, phát hiện đèn không bật. Tôi bật đèn lên, Tạ Uẩn Thời đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng. "Sao không bật đèn, làm tôi giật cả mình." "Cái này là gì?" Tạ Uẩn Thời cầm tấm thẻ ngân hàng đó lên. Tôi sững người, chẳng phải tôi đã trả lại cho mẹ hắn rồi sao? Bên cạnh Tạ Uẩn Thời là ba lô của tôi, chắc là mẹ hắn đã lén nhét vào. "Sao không nói gì? Nếu tôi không nhầm thì đây là thẻ phụ của mẹ tôi, sao nó lại ở chỗ cậu?" Ánh mắt Tạ Uẩn Thời tối sầm như sắp nhỏ ra nước. Hắn tiến lên một bước túm chặt lấy tôi. "Đừng nói với tôi là cậu vì nhận tiền nên mới đồng ý ở bên tôi đấy nhé?" "Làm sao có thể chứ, trước đó mẹ cậu có tìm tôi nói chuyện nhưng tôi đã từ chối rồi, tôi cũng không biết tại sao nó lại ở trong túi mình nữa." Tôi kể chi li rành mạch những chi tiết buổi nói chuyện hôm đó một lượt, chỉ sợ hắn hiểu lầm. Vẻ mặt Tạ Uẩn Thời đầy những vạch đen. "Tôi nói muốn đi tu bao giờ?" "Thế cậu đi xem chùa chiền làm gì?" "Tôi đó là..." Hắn nghẹn lời một chút, vẻ mặt trở nên không tự nhiên. "Định đi cầu duyên thôi mà." Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu nhưng tôi nghe rõ mồn một. Tôi cười: "Cậu sợ tôi từ chối cậu à?" "Chứ sao nữa? Cậu cứ mãi không cho tôi câu trả lời, tôi lo lắng đến mức ngủ không yên, nghĩ bụng hay là đi bái lạy thần phật xem sao." Không ngờ Tạ Uẩn Thời - một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định - cũng có lúc cầu khẩn thần phật. Tôi tiến lên ôm lấy hắn. "Tạ Uẩn Thời, cậu yên tâm đi, cho dù có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tình cảm của tôi dành cho cậu là thật lòng." Hắn bị tôi dỗ cho cười đến hớn hở. Tôi về phòng luyện nghe tiếng Anh. Ngoài ban công truyền đến tiếng hắn gọi điện thoại. "Mẹ, mười triệu tệ á? Mẹ đuổi khéo ăn xin đấy à? Muốn đưa thì sao không đưa nhiều hơn chút?" Phu nhân họ Tạ nghe thấy giọng hắn là đau đầu. "Muốn nhiều tiền hơn thì lo mà học cách quản lý công ty cho tốt đi." "Biết rồi, đang học đây." "Đúng rồi, nghe nói hai đứa sống chung rồi à?" "Sao mẹ biết? Mẹ lại cho thư ký giám sát con đấy à?" "Hai đứa... ừm, cái đó... nhớ dùng biện pháp bảo hộ đấy nhé, đừng để bị thương." "Biện pháp gì cơ? Mẹ, sao mẹ biết nhiều thế?" Phu nhân họ Tạ thẹn quá hóa giận, "Mẹ nói không rõ với cái hội nam đồng các con được, cúp đây." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!