Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hoạt động tình nguyện tuần này là đến viện dưỡng lão giúp đỡ. Nhiều cụ già không có con cháu bên cạnh nên ở viện dưỡng lão rất cô đơn. Chúng tôi qua đó trò chuyện cùng các cụ, đẩy những cụ chân tay đi lại không thuận tiện ra phơi nắng. Tôi và Na Tùng đến rất sớm. Trong sân, tôi không thấy bóng dáng Tạ Uẩn Thời đâu, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Quả nhiên, người có bạn gái rồi là khác hẳn, đến tín chỉ cũng không thèm nữa. Viện trưởng nói tuần sau có các cụ mới chuyển đến, nhờ chúng tôi dọn dẹp kho chứa đồ để sau này cải tạo thành phòng ngủ. Tôi và Na Tùng cầm chổi và cây lau nhà đi dọn dẹp. Vừa đẩy cửa ra, bụi bặm bên trong rất dày. Tôi bị sặc, liền mở cửa sổ cho thoáng khí. Trong phòng có một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ hồng đào. Tôi và Na Tùng cùng nhau khiêng. Tay cậu ấy vừa chạm vào dưới gầm bàn đã vội vàng buông ra. "Xúyt ——" "Sao thế?" "Dưới này có dăm gỗ đâm vào tay." "Hả? Để tôi xem nào, nếu gãy ở bên trong thì phải nhổ ra đấy." Tôi tiến lên vài bước để kiểm tra. Cánh tay va phải thùng giấy thu gom bên cạnh. Ba cái thùng xếp chồng lên nhau, có lẽ để quá lâu nên lớp vỏ giấy đã mủn ra, chỉ cần chạm nhẹ là đổ xuống. "Cẩn thận!" Na Tùng nhanh mắt nhanh tay lao tới định kéo tôi lại. Nhưng cậu ấy vẫn chậm một bước. Trong chớp mắt, tôi bị một luồng lực kéo lại. Mùi bột giặt quen thuộc xộc tới. Tạ Uẩn Thời ôm chặt lấy tôi, che chắn hết sức kỹ lưỡng. Những thứ linh tinh rơi xuống người hắn, bụi bặm bám đầy. Tôi đờ người ra. "Cậu... sao cậu lại đến đây?" "Đến kiếm tín chỉ." "Người cậu có sao không? Có đau không?" "Không sao." Tạ Uẩn Thời vô cảm phủi bụi trên người, bảo tôi cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, trong lòng thầm vui sướng. Cuối cùng hắn cũng chịu để ý đến tôi rồi. Chiến tranh lạnh kết thúc rồi sao? Tuy nhiên niềm vui này không kéo dài được bao lâu. Dọn dẹp xong kho chứa đồ. Lúc chúng tôi đi ra, Na Tùng nói tay cậu ấy đau. Chắc chắn là dăm gỗ đâm sâu vào tay rồi. Trường hợp này người nhà tôi đã từng gặp, tuy không đau dữ dội nhưng cứ đụng vào là như kim châm, vẫn phải lấy ra mới được. Tôi đi tìm viện trưởng mượn tăm bông khử trùng và một cây kim. Tôi đưa Na Tùng ra ngồi giữa sân, dưới ánh nắng mặt trời để khều dăm cho cậu ấy. Na Tùng nhìn thấy đầu kim là run bần bật, dặn dò: "Giang Dục, cậu nhẹ tay thôi nhé." "Biết rồi, cậu đừng có cử động lung tung." Tôi ôn tồn trấn an. Cách đó không xa, Tạ Uẩn Thời liếc nhìn chúng tôi một cái rồi quay người bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!