Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dòng bình luận cứ lướt qua lướt lại trước mắt. 【 Chạy cái gì mà chạy, dù sao đi đến đâu cũng chỉ có con đường chết thôi. 】 【 Cười chết mất, chó điên mà tưởng mình là con người à? Hai tháng không cắn người là tưởng mình ngoan rồi sao? Bản chất vẫn là hạng súc sinh thôi. 】 【 Đợi nữ chính xuất hiện, nam chính liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn nó lấy một cái. Chút ấm áp bây giờ toàn là bố thí thôi. 】 Tôi tăng tốc, gần như chạy xuyên qua khuôn viên trường. Trở về căn phòng thuê trọ. Vừa nằm xuống, bình luận lại hiện lên. 【 Spoil một chút nè, chương 32 khám sức khỏe, chuyện song tính bị cả lớp biết sạch. 】 【 Sau đó diễn đàn trường treo ảnh nó lên, tiêu đề đặt cũng ác ý lắm, "Đại học A kinh hiện người ái nam ái nữ". 】 【 Lúc đó nam chính đã ở bên nữ chính rồi, làm gì có thời gian mà quản nó. Nó đứng trên sân thượng suốt một đêm, sáng sớm hôm sau thì nhảy xuống. 】 Tôi bật dậy. Tim đập vừa nhanh vừa loạn, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Khám sức khỏe. Ba tháng nữa là đợt khám sức khỏe toàn trường. Tôi bước xuống giường, chân trần đi quanh phòng ba vòng. Khám sức khỏe toàn trường nghĩa là gì? Nghĩa là phải cởi quần áo, cởi quần áo nghĩa là bị phát hiện, bị phát hiện nghĩa là bị đưa lên diễn đàn, mà đưa lên diễn đàn nghĩa là... Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong. Không được. Tôi vất vả lắm mới trụ được đến bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, thay quần áo đều vào buồng vệ sinh, tiết thể dục thì giả vờ đau bụng xin nghỉ, ngay cả bơi lội cũng chưa từng xuống nước. Hai mươi năm rồi, chưa một lần để lộ sơ hở. Không thể ngã ngựa chỉ vì một đợt khám sức khỏe được. Thôi học sao? Không được. Bà nội dưới suối vàng sẽ không yên lòng đâu. Bà đón tôi từ cô nhi viện về, nỗ lực kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Dù tôi học hành chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng dù có bết bát đến thế nào, tôi cũng chưa từng mở miệng nói hai chữ thôi học. Bởi vì bà đã dặn, phải học cho xong. Vậy phải làm sao đây? Giả bệnh? Nhờ vả quan hệ? Hay dùng tiền mua chuộc bác sĩ trường? Đường nào cũng thấy không ổn. Giả bệnh chỉ kéo dài được một lần, nhờ vả quan hệ thì số người tôi đắc tội trong trường còn nhiều hơn số người tôi quen, còn về phần mua chuộc bác sĩ... Lần trước tôi đánh gãy sống mũi tên sinh viên kia, chính ông bác sĩ đó đã băng bó cho hắn. Lão già đó hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, điện thoại sáng lên. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Lục Trì: 【 Ăn cơm chưa? 】 Không hề truy hỏi tại sao tôi đột ngột bỏ chạy, cũng không mắng tôi lãng phí tâm huyết hai tháng trời của anh. Lại đi quan tâm tôi có ăn cơm hay không? Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu tôi. Chẳng lẽ anh ta thích tôi? Nghĩ đến thân phận thiếu gia nhà giàu của Lục Trì, tôi lẩm bẩm: "Nếu như... tôi yêu đương với anh ta thì sao?" Bình luận nổ tung. 【 ??? Ngươi đang nghĩ cái gì thế ??? 】 【 Trời ơi chó điên định cưa nam chính kìa ha ha ha ha ha 】 【 Người ta là trai thẳng đấy đại ca ơi! Ngươi làm thế không phải là tìm đường chết sao! 】 【 Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nam chính đúng là để tâm đến đứa làm nền này một cách quá mức, ngay cả tài liệu ôn tập cũng tự tay viết... 】 【 Lầu trên câm miệng! Đó là vì nam chính có tinh thần trách nhiệm cao! Đừng có "đẩy thuyền" lung tung! 】 Tôi gạt bình luận sang một bên, tiếp tục suy tính. Chuyện yêu đương này, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Không phải vì thật lòng thích anh ta. Mà là tôi cần một người, một người có năng lực, có địa vị, đồng thời biết bí mật của tôi mà cũng không chê cười tôi. Lục Trì vừa vặn đáp ứng đủ mọi điều kiện. Vấn đề duy nhất là, anh ta có kỳ thị đồng tính không? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại khoảng thời gian hai tháng ở bên cạnh anh ta. Anh chưa từng nói bất cứ lời kỳ thị nào. Khi có người trong hội đem giới gay ra làm trò đùa, anh chỉ cau mày, không tham gia. Có một lần tôi cố ý dùng lời lẽ trêu chọc: "Đàn anh Lục, anh đẹp trai thế này, chắc không thiếu nam sinh theo đuổi đâu nhỉ?" Anh ấy còn chẳng thèm ngẩng đầu. "Có." Mắt tôi sáng rực lên ngay lập tức. "Sau đó thì sao?" "Sau đó gì?" "Anh có đồng ý không?" Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. Ánh mắt bình thản, không hề phản cảm cũng chẳng hề né tránh. "Không. Không thích." Anh không nói là không thích đàn ông. Chỉ nói là không thích người đó thôi. Nghĩ kỹ lại, dường như không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Tôi cầm điện thoại lên, đọc lại tin nhắn anh gửi lần nữa. Không truy hỏi, không chất vấn, không giáo điều. Cứ như thể tôi vừa rồi không hề bày ra vẻ mặt khó chịu rồi bỏ chạy vậy. Tôi bắt đầu gõ chữ. Gõ xong lại xóa, xóa xong lại gõ. Vài dòng bình luận lướt qua: 【 Ha ha ha ha, đến gõ chữ mà chó điên cũng bị nghẽn mạch kìa 】 【 Thế này mà đòi cưa nam chính? Về mà đánh nhau tiếp đi 】 【 Nói thật lòng nhé, dù có cưa đổ thì đã sao? Ba tháng nữa đến đợt khám sức khỏe là xong đời hết. 】 Dòng bình luận cuối cùng khiến ngón tay tôi khựng lại. Phải. Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi không phải đang yêu đương, tôi đang tìm cho mình một con đường sống. Nghĩ đến đây, sự phân vân biến sạch sành sanh. Tôi cắn răng, nhanh chóng gõ một dòng chữ gửi đi. "Chưa ăn. Đang đói." Lục Trì: 【 Gửi định vị cho tôi. 】 Tôi ngẩn ra một chút. Ý gì đây? Muốn đến tìm tôi sao? Tôi bật dậy, dọn dẹp phòng ốc với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Làm được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Không đúng. Tôi có bảo anh ta đến nhà mình đâu, gửi cái định vị rồi tìm đại quán nào đó quanh đây là được mà. Phản ứng lại xong, tôi vội vàng tút tát lại bản thân một chút rồi đi ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao