Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bốn mươi phút sau. Tại quán đồ nướng vỉa hè ngay cổng khu tập thể. Xe của Lục Trì đỗ bên lề đường. Anh bước xuống xe, mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, sạch sẽ vô ngần. Đứng trước quán nướng đầy dầu mỡ, anh giống như một bức tranh quý bị dán nhầm lên bức tường loang lổ. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay cầm nửa chai bia, ngước lên nhìn anh. "Ngồi đi." Lục Trì cau mày: "Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, không được ăn mấy thứ dầu mỡ này?" Tôi hơi ngẩn ra, miệng vẫn đang nhai miếng thịt. Sực nhớ ra rồi. Tháng trước tôi bị đau dạ dày, đau đến mức nằm gục trong phòng tự học suốt cả buổi chiều. Lục Trì tan học đi ngang qua trông thấy, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột tôi đến phòng y tế trường. Bác sĩ kê đơn thuốc, còn dặn kỹ không được ăn cay, không ăn đồ dầu mỡ. Lục Trì ghi nhớ ngay tại chỗ. Từ đó về sau, cứ mỗi lần thấy tôi ăn đồ nướng, mì gói hay que cay là anh lại quản này quản nọ. Phiền chết đi được. Nhưng giờ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện đó. Tôi vừa tống xiên thịt vào mồm vừa giả vờ vô tình mở lời: "Đàn anh Lục, anh có người mình thích chưa?" Lục Trì đang dùng khăn giấy lau chiếc ghế nhựa, động tác khựng lại. "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" "Thì hỏi bừa thôi." Tôi lại cắn thêm một miếng thịt, lúng búng nói: "Chu Diễn lớp tôi anh biết chứ? Cái cậu chơi bóng rổ ấy." "Cậu ta vừa đẹp trai, tính tình lại tốt. Anh thấy cậu ta thế nào?" Tay Lục Trì dừng hẳn. Anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn tôi chằm chằm. "Cậu thấy cậu ta thế nào?" "Tôi thấy rất tốt mà, vừa cao vừa đẹp trai, đối xử với mọi người cũng dịu dàng..." "Đủ rồi." Mặt Lục Trì đã đen lại. "Thành tích của cậu còn chưa tăng lên, không được phép yêu đương." Tôi chớp chớp mắt. Câu này nghe sao giống bố tôi nói thế nhỉ? "Còn nữa, cái cậu Chu Diễn kia, cậu mau tránh xa ra một chút." "Tại sao chứ?" "Cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cậu." Cái tên chơi bóng rổ thì làm ảnh hưởng việc học, còn một người đứng đầu khối như anh suốt ngày nhìn chằm chằm bắt tôi bổ túc thì không ảnh hưởng chắc? Cái logic kiểu gì vậy? Tôi cân nhắc nửa ngày cũng chẳng đoán ra nổi rốt cuộc anh ta có thích đàn ông hay không. Thôi bỏ đi. Thăm dò kiểu trực diện không xong thì tiếp tục thử thách bằng cách khác. Tôi cầm lấy chai bia thứ chín. Vừa định đưa lên miệng thì cổ tay đã bị siết lấy. "Không được uống nữa." Tôi trừng mắt nhìn anh. "Khó khăn lắm mới có gã ngốc bao chầu này, tôi còn không được uống cho đã đời sao?" "Ai bảo tôi bao chầu?" "Anh không bao chầu thì anh đến đây làm gì?" Lục Trì không đáp, mắt liếc xuống dưới gầm bàn. Tám vỏ chai không đang xếp hàng ở đó. Sắc mặt anh thay đổi. "Cậu đã uống bao nhiêu rồi?" "Tám chai." Tôi lắc lắc chai trên tay, "Cộng thêm chai này nữa là chín." Gân xanh trên trán Lục Trì giật giật. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tay đã trống không. Tôi nổi cáu, vươn tay định giành lại. "Trả đây!" "Ngồi xuống." Tôi hùng hổ đứng phắt dậy đối đầu với anh suốt ba giây đồng hồ. Sau đó lại lủi thủi ngồi xuống. Chẳng hiểu sao, bị anh trừng mắt một cái, cái vẻ ngang ngược của tôi giống như quả bóng bị xì hơi, xẹp lép. Tôi hậm hực giật lấy một xiên thịt cắn một miếng, lầm bầm một câu: "Ai mượn anh đến muộn thế làm gì..." Khóe miệng còn dính vụn ớt, tôi vẫn lải nhải về chuyện của Chu Diễn để không ngừng thăm dò: "Thật đấy, anh chưa thấy cậu ta chơi bóng đâu, siêu ngầu luôn. Lần trước cú ném ba điểm tuyệt sát, cả sân vận động đều hét ầm lên..." "Đừng ăn nữa." Ngón tay Lục Trì bóp lấy hai bên má tôi, ép khuôn mặt tôi biến dạng thành hình mỏ cá. Anh lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, động tác thô bạo, quẹt trái quẹt phải, hoàn toàn không thèm quan tâm đến cảm giác của tôi. Đầu tôi bị lau đến mức lắc lư theo, miếng thịt trong miệng suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. "Ưm... Anh làm cái gì thế!" Tôi ú ớ phản đối, vỗ chát một cái vào tay anh. Lục Trì chẳng thèm để ý. Anh đứng dậy, đi đến trước lò nướng, rút điện thoại ra quét mã thanh toán. Ông chủ cười hớn hở thu tiền: "Trai đẹp này, bạn cậu tửu lượng kém quá, mới tám chai đã gục rồi." "Cậu ấy cái lượng gì cũng đều kém cả." Lục Trì quẳng lại một câu rồi quay đầu đi thẳng về phía tôi. Anh cúi người, một tay luồn qua khoeo chân, tay kia đỡ lấy lưng tôi, bế thốc tôi lên khỏi chiếc ghế nhựa. Cả người tôi lơ lửng giữa không trung. Mất hai giây tôi mới nhận ra mình đang bị bế kiểu công chúa. "Ê ê ê!! Thả tôi xuống!" "Mẹ nó anh buông tôi ra! Lục Trì! Tôi tự đi được!" "Cậu đi thử cho tôi xem." Tôi há miệng định chửi, nhưng hơi men trong bụng cuộn trào, làm tôi nấc cụt một cái. Khí thế lập tức giảm đi một nửa. Lục Trì lầm bầm tự nói một mình: "Tôi đã bảo sao cậu cứ nói sảng suốt." "Hóa ra là muốn yêu đương với hạng người đó." "Thì ra là say thật rồi." Anh ấy tưởng tôi say. Cũng tốt. Vừa hay để tôi thực hiện kế hoạch của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao