Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Suốt ba ngày sau đó, tôi không thèm đếm xỉa đến Lục Trì. Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, chỗ ngồi ở thư viện cũng đổi. Anh gửi mười mấy tin nhắn, từ "cậu đang ở đâu" đến "cậu ăn cơm chưa", rồi "Lâm Dã rốt cuộc cậu bị làm sao vậy". Tôi không thèm bấm mở một cái nào. Chẳng phải tôi đang giận dỗi kiểu trẻ con. Mà là bình luận nói đúng. Nữ chính đến rồi, kẻ làm nền nên rời khỏi sân khấu thôi. Loại người như tôi, ngay từ đầu đã không nên xuất hiện bên cạnh anh. Đến ngày thứ tư, tôi bị chặn đường ngay dưới lầu phòng trọ. Lục Trì tựa người bên cửa lối vào, trông có vẻ đã đợi một thời gian không ngắn. Cổ áo khoác bị gió thổi lật lên, anh cũng chẳng buồn chỉnh lại. Thấy tôi, anh đứng thẳng dậy. "Lâm Dã." Tôi cúi đầu định lách sang bên cạnh. Anh tóm lấy cánh tay tôi. "Cậu tránh mặt tôi?" "Không có. Bận." "Bận cái gì? Ngay cả tiết học cậu cũng không đi." Tôi hất tay anh ra: "Chuyện của tôi không mượn anh quản." "Cậu nhìn tôi mà nói này." Tôi không nhìn. Anh xoay mặt tôi lại. Chúng tôi đối mắt trong khoảnh khắc. Đáy mắt anh đầy những tia máu. "Cô gái đó là ai?" Nếu đã không tránh được, thà rằng cứ trực tiếp hỏi ra. Lục Trì ngẩn ra một chút. "Cái gì?" "Mấy ngày trước ở cổng trường, cô gái nói cười vui vẻ với anh ấy. Cô ta là ai?" "Thẩm Niệm. Trước đây ở cùng cô nhi viện, tôi tài trợ cho em ấy đi học." "Tài trợ?" Tôi cười lạnh, "Anh còn tặng quà cho cô ta nữa." "Đó là giấy báo nhập học của em ấy. Tôi giúp em ấy ra bưu điện lấy thôi." "Lấy giấy báo nhập học mà cần phải cười như thế sao?" "Lâm Dã, cậu đang ghen à?" "Ai thèm ghen với anh! Đừng có tự luyến!" Tôi hét lên xong liền quay người định chạy đi. Lại bị kéo ngược trở lại. "Em ấy thi đậu đại học nên đến nói với tôi một tiếng cảm ơn. Chỉ vậy thôi." Giọng Lục Trì trầm xuống. "Tôi không có ý gì khác với em ấy. Chưa bao giờ có." "Vậy anh có ý với ai?" "Cậu rõ ràng biết mà." "Tôi không biết!" Tôi bẻ tay anh ra, bẻ từng ngón từng ngón một. "Anh chẳng nói gì với tôi cả, chuyện gì cũng giấu giếm tôi. Anh đã tài trợ cho bao nhiêu người rồi? Còn có cô gái nào khác nữa không?" Lục Trì không ngăn cản, mặc cho tôi bẻ. Hồi lâu sau, anh nói một câu mà tôi không ngờ tới. "Cậu thực sự quên rồi sao?" "Quên cái gì?" Lục Trì nhìn tôi. "Trước đây ở cô nhi viện, có một cậu bé." "Ngày mưa chạy ra ngoài chơi bị lạc đường, ngồi ở đầu hẻm khóc hu hu. Ai tới kéo cũng bị cậu ấy đánh, vừa đá vừa cắn." Ngón tay tôi nới lỏng ra. "Sau đó tôi cho cậu ấy một viên kẹo mút, cậu ấy mới chịu đi theo tôi." Lục Trì nhìn tôi. "Đứa trẻ đó lúc ấy còn ngọt ngào gọi tôi một tiếng anh trai." Đầu óc tôi ong ong. Giống như có thứ gì đó bị phong kín đang liều mạng đâm chồi ra ngoài, bị tôi ra sức ấn xuống. Tôi nhớ ra rồi. Hậu viện của cô nhi viện có một cây hồng xiêm dáng cong cong. Mùa hè lá rất to, có thể che nắng. Tôi thường ngồi dưới gốc cây đợi anh trai đó đến tìm tôi chơi. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, dáng người cao cao, nói năng rất dịu dàng. Lần nào đến cũng mang theo đồ ăn cho tôi. Khi thì sữa, khi thì socola. Tôi sẽ bẻ socola ra làm hai, đưa miếng to hơn cho anh ấy. Anh bảo không ăn, tôi liền ấn mạnh vào miệng anh. "Anh ăn đi! Anh cũng phải ăn chứ!" Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngoan. Ngoan đến mức không thể tin được. Miệng mồm ngọt xớt, hay cười, gặp ai cũng gọi anh gọi chị. Các dì đều yêu quý tôi, bảo đứa trẻ này lớn lên xinh xắn thế này, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ lắm. Rồi một ngày nọ, ở nhà tắm công cộng. Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả, cứ đi theo các bạn khác vào tắm chung. Đầu tiên là một đứa trẻ hét lên. Sau đó là đứa thứ hai, thứ ba. Các dì xông vào, nhìn thấy thứ đó trên người tôi, mặt tái mét. Sau ngày hôm đó, không ai thèm chơi với tôi nữa. Trong hành lang, những đứa trẻ khác thấy tôi là chạy. Đứa nào bạo gan thì lúc đi ngang qua còn nhổ nước bọt vào tôi. "Quái vật." "Ái nam ái nữ." "Đừng chạm vào tao, bẩn!" Các dì cũng thay đổi. Người dì từng ôm tôi khen đẹp đã chuyển chỗ ngủ của tôi vào góc khuất nhất, cách xa những đứa trẻ khác. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tại sao cái thằng béo hôm trước còn chia kẹo cho tôi, hôm nay lại đẩy tôi ngã xuống đất rồi giẫm lên? Tôi bò trên đất, đầu gối trầy da, máu dính đầy chân. Không có ai đến đỡ tôi dậy. Tôi đã đợi rất lâu, đợi anh trai vẫn hay mang socola đến cho tôi. Anh không đến. Sau này tôi mới biết, anh đã được người ta nhận nuôi rồi. Lúc anh đi tôi đang bị sốt, không ai nói cho tôi biết cả. Từ đó về sau, tôi không cười nữa. Cũng không gọi ai là anh là chị nữa. Ai mắng tôi, tôi đánh lại. Đánh không lại cũng phải đánh. Đầu bị ấn xuống vòi nước suýt thì chết đuối, bò dậy lại tiếp tục xông lên. Đánh một lần không thắng thì hai lần, hai lần không thắng thì ba lần. Đánh cho đến khi tất cả mọi người đều sợ tôi mới thôi. Sau này khi bà nội đón tôi khỏi cô nhi viện, tôi đã kịp cho hai phần ba lũ trẻ trong viện ăn đòn rồi. Dì quản lý thở phào nhẹ nhõm, ngay cả lễ tiễn biệt cũng không thèm tổ chức. Bà nội dắt tay tôi bước ra khỏi cổng lớn, quay đầu nhìn nơi đó một cái. Tôi không quay đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao