Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đèn tắt. Ghế sofa quá hẹp, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc một chỗ, khuỷu tay không đụng vào lưng tựa thì cũng va vào bàn trà. Giữa chừng đầu tôi đập vào thành ghế, kêu oai oái một tiếng. Lục Trì dừng lại. "Đau à?" "Nói nhảm!" Anh bế bổng tôi lên khỏi sofa, đưa vào phòng ngủ. Chiếc giường rất lớn. Tôi bị ấn vào gối, lưng lún sâu xuống tấm nệm mềm mại. Khi ngón tay anh chạm vào quần tôi, tôi đột nhiên chộp lấy tay anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự thấy sợ hãi. Không phải sợ đau. Mà là sợ sau khi anh phát hiện ra, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt giống như bao người khác. "Sao thế?" "...... Không có gì." Tôi buông tay, nhắm mắt lại. Tới đâu thì tới vậy. Dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết thôi. Thay vì đợi đến lúc bị đợt khám sức khỏe lột trần, thà rằng tôi tự mình lựa chọn người sẽ nhìn thấy nó. Tôi cắn chặt cánh tay, toàn thân căng cứng. Anh khựng lại. Một sự im lặng kéo dài. Tôi không dám mở mắt. "Lâm Dã." "...... Ừm." "Cậu nhìn tôi đi." Tôi không nhìn. Anh xoay mặt tôi lại, ngón cái lau đi vệt nước vương nơi khóe mắt tôi. "Có tôi ở đây." Thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng tức thì cuộn trào lên, tôi cắn chặt môi. Không khóc. Lâm Dã tôi không bao giờ khóc. "Anh đừng, đừng dừng lại..." Giọng nói run rẩy đến thảm hại. Lục Trì cúi đầu, môi chạm lên mí mắt tôi. Rồi đến chân mày, sống mũi, khóe miệng. Rất nhẹ, rất chậm. Giống như đang từng nét, từng nét một, xóa đi những vết thương cũ kỹ nào đó. Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lại những mảnh vụn. Lúc anh cắn lên xương quai xanh của tôi, tôi đã chửi thề một câu, rồi bị anh chặn miệng lại. Về sau chẳng hiểu sao lại khóc. Không phải khóc vì đau. Có lẽ là do hơi men bốc lên, cũng có lẽ là vì điều gì khác. Dù sao thì cũng rất mất mặt. Còn anh thì cứ nói suốt. Nào là "thả lỏng", "đừng sợ", "có tôi ở đây rồi". Cứ như dỗ trẻ con vậy. Tôi nổi cáu, cầm gối đập vào mặt anh. "Anh im miệng đi!" Kết quả là bị người ta ấn chặt hai tay, mười ngón tay đan xen ghì lên hai bên gối. "Cậu hung dữ cái gì?" Giọng anh trầm khàn, trên trán đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt lại đang cười. Mẹ kiếp. Rõ ràng tôi mới là kẻ bày mưu tính kế, sao cảm giác như bị anh ăn sạch sành sanh thế này? ...... Trước khi ý thức mờ mịt, tôi nghe thấy anh nói thầm bên tai một câu gì đó. Không nghe rõ. Chắc cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao