Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Xe dừng dưới một tòa chung cư cao tầng. Lục Trì vòng sang mở cửa, tôi cứ lì ra trên ghế không chịu nhúc nhích. "Tự đi đi." "Đi không nổi." "Vừa nãy chẳng phải còn đánh người được sao?" "Đấy là lúc đang hăng máu. Giờ hết rồi." Anh nhìn tôi hai giây, rồi cúi người bế tôi ra khỏi xe. "Anh nhẹ tay chút." Nói xong, tôi cố tình rúc sâu thêm vào hõm cổ anh. Vào đến phòng khách, tôi được đặt nằm xuống sofa. Lục Trì định đứng dậy rời đi thì bị tôi tóm chặt lấy cổ áo. Anh không kịp đề phòng, cả người đổ ập xuống phía sofa, một tay chống ngay cạnh đầu tôi. "Cậu định làm gì?" Tôi chớp mắt, cười đến là vô tội. "Anh đoán xem." Nói xong, tôi ngước đầu lên hôn thẳng vào môi anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, cả người Lục Trì khựng lại. Bất động như tượng. Tôi nhắm mắt, gặm nhấm lung tung vài cái, kỹ thuật tệ hại đến mức không nỡ nhìn. Tách ra một chút khoảng cách, tôi liếm liếm môi mình. "Sao anh không nhúc nhích?" "Lâm Dã, cậu say rồi..." "Đúng, tôi say rồi." Tôi lại rướn lên. Lần này khôn ngoan hơn, tôi nghiêng đầu, chậm rãi cọ xát. "Anh đẩy tôi ra đi." Tôi lầm bầm bên môi anh: "Anh không đẩy tôi ra, tôi coi như anh đồng ý rồi đấy." Cánh tay Lục Trì đang chống trên sofa run rẩy dữ dội. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị đẩy ra, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn đòn. Kết quả là anh ghì chặt lấy gáy tôi, xoay chuyển tình thế, nồng nhiệt hôn ngược trở lại. Nụ hôn vừa hung dữ vừa gấp gáp, giống như đã kìm nén từ rất lâu rồi. Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ biết túm lấy cổ áo anh, phát ra những âm thanh mà chính tôi cũng thấy xấu hổ. Bình luận phát điên rồi. 【 !!!!!! 】 【 Nam chính hôn lại kìa?? Nam chính chủ động?? 】 【 Tôi đang thấy cái gì thế này?? Đây không phải trai thẳng sao??? 】 【 ......Mẹ ơi, cháy quá. 】 Không quản nổi nữa rồi. Tôi bị hôn đến mức thiếu oxy, vỗ vỗ vào vai anh. "Ưm... Chờ, chờ một chút..." Lục Trì buông ra, trán tựa vào trán tôi, thở dốc nặng nề. Mắt anh đã đỏ lên. Không phải cái đỏ vì tức giận. "Cậu có biết mình đang làm gì không?" "Biết." Tôi thở hổn hển, giọng nói run rẩy. "Thế cậu có biết hậu quả không?" "Biết." Tôi đưa tay lên, chậm rãi cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên của mình. "Tôi đều biết cả." Anh hỏi câu cuối cùng: "Tôi là ai?" Tôi đưa tay ra, ngón tay ấn lên môi anh, cười hì hì nói: "Anh là... Lục Trì mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao