Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Quay đầu nhìn lại, vị trí bên cạnh đã trống không. Tôi hơi ngơ ngác. Ăn xong chùi mép chạy rồi? Mò mẫm lấy điện thoại định nhắn tin mắng người. Thấy một tin nhắn. 【 Thuốc uống rồi. Nước uống rồi. Ở trong bếp. 】 Lúc này tôi mới hài lòng hừ hừ vài tiếng. Tôi biết ngay mình không chọn lầm người mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã nhìn ra rồi. Cái hạng người như Lục Trì, sinh ra đã mang cái số hay lo chuyện bao đồng. Lần trước tôi ở ngõ sau trường lục thùng rác tìm vỏ chai mang bán. Bị anh bắt gặp ngay tại trận. Lúc đó sắc mặt anh khó coi đến cực điểm. Chẳng nói chẳng rằng lôi tuột tôi đến nhà ăn, gọi bốn món một canh, toàn món mặn. Tôi nói tôi không đói, anh ấn thẳng đôi đũa vào tay tôi. "Ăn." Chỉ đúng một từ. Cái loại người tốt bụng đến thừa thãi này, nhìn thấy thân thể này của tôi, chắc cũng dung thứ được thôi nhỉ. Giống như người hảo tâm nhận nuôi chó hoang, sẽ không chê con chó bị què một chân. Dù sao anh ta cũng đâu cần phải thực sự thích tôi. Tôi mặc quần vào, mò đến cửa bếp. Lục Trì quay lưng về phía tôi, một tay cầm xẻng nấu ăn, một tay cầm điện thoại đang xem gì đó. Vai anh rất rộng, eo thon chắc, những đường cơ bắp trên cánh tay ẩn hiện mỗi khi anh đảo xẻng. Tóc chưa chải chuốt, hơi dựng lên một chút, để lộ cái xoáy tóc sau gáy. Tôi dựa vào khung cửa ngắm nhìn một hồi lâu. Sao mà đẹp trai thế không biết. Lại còn có chút cảm giác hiền thục nữa? Chết tiệt, suýt chút nữa lại bị phân tâm rồi. Tôi vỗ vỗ vào mặt, cứng cổ bước tới. "Chuyện tối qua, anh phải chịu trách nhiệm." Tay cầm xẻng của Lục Trì khựng lại. Anh quay người lại, liếc nhìn tôi một cái. Biểu cảm rất bình thản. Nhưng vành tai hơi đỏ. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn một tràng lời lẽ đe dọa. Kiểu như anh dám không nhận nợ tôi sẽ đến trường quậy phá, kiểu như anh đừng tưởng tôi không dám, kết quả là người ta nhận luôn. Làm tôi nghẹn họng không thốt nên lời. "...... Anh cũng dứt khoát gớm nhỉ." "Nếu không thì sao? Chúng ta đều đã như thế rồi..." Anh nói vậy làm tôi chẳng biết trút giận vào đâu. Thế là tôi định đi thẳng vào vấn đề chính. "Đợt khám sức khỏe ba tháng tới, anh phải giúp tôi." Lục Trì cầm xẻng, nhìn tôi một lúc lâu. Ánh mắt đó giống như khi tôi vất vả lắm mới thi được sáu mươi điểm, cuối cùng lại bị anh phát hiện ra toàn bộ là quay cóp vậy. "Ý gì đây?" "Thì là... khám sức khỏe ấy. Cả trường đều phải cởi quần áo kiểm tra, cái thân thể này của tôi, anh cũng thấy rồi đấy." Tôi nói, ánh mắt bắt đầu đảo loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh giúp tôi tìm cửa sau, cho tôi khám riêng, hoặc là miễn luôn cho tôi đi. Nhà anh chẳng phải rất có tiền sao? Chút chuyện nhỏ này chắc không khó chứ." "Cho nên tối qua..." Anh lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. "Là vì chuyện này?" Tim tôi thắt lại một cái. "Cho nên, cậu rất tỉnh táo. Tỉnh táo hôn tôi. Tỉnh táo cởi quần áo. Tỉnh táo..." "Là vì cậu cần tôi giúp giải quyết vấn đề khám sức khỏe, nên muốn dùng chuyện này để nắm thóp tôi." Bình luận lướt qua. 【 Ha ha ha ha bị nhìn thấu rồi chứ gì! Chút tâm tư nhỏ mọn của chó điên ở trước mặt nam chính cứ như tàng hình vậy 】 【 Thủ khoa đấy ạ, IQ nghiền nát nhé? 】 【 Nói thật lòng hơi xót cho nam chính, bị người ta tính kế mà vẫn phải giả vờ như không biết 】 【 Nhưng mà cái đứa làm nền này làm tôi buồn nôn quá. Nó làm vấy bẩn nam chính rồi, bắt nữ chính bảo bối của chúng ta phải làm sao đây 】 "Phải, tôi chính là đang lợi dụng anh." Tôi chẳng thèm giấu giếm mà thừa nhận luôn. Tôi chính là loại người như vậy đấy. Để được sống, tôi có thể dùng mọi thủ đoạn. Bao gồm cả việc dùng chính thân thể mình. Lục Trì nhìn tôi, toàn thân run rẩy. "Lâm Dã, đây là lần đầu tiên của tôi." Tôi ngẩn người một chút. Sau đó phản xạ có điều kiện mà vặn lại. "Tôi biết mà. Tôi chẳng phải cũng thế sao." Câu nói vừa thốt ra, tôi thấy lông mi anh khẽ run lên. "Cho nên, cậu cứ thế mà... tùy tiện vậy sao?" Sau đó tôi thấy hốc mắt anh đỏ lên. Khóc rồi? Anh ấy khóc rồi? Lục Trì, thủ khoa của khối, đại thiếu gia, người ít có khả năng rơi nước mắt nhất cả cái học viện này. Chỉ vì tôi nói lời thật lòng mà khóc sao? Tôi đứng ngây ra tại chỗ, tay chẳng biết đặt vào đâu cho phải. Nói thật, cả đời này tôi đã thấy qua rất nhiều kiểu khóc. Lúc nhỏ ở cô nhi viện, ai cũng khóc. Khóc to thì có cơm ăn, khóc nhỏ thì bị bắt nạt. Sau này đi theo bà nội, bà cũng khóc. Bà trốn trong bếp, cứ ngỡ tôi không nghe thấy. Nhưng kiểu khóc của Lục Trì không giống vậy. Nước mắt anh cứ thế rơi xuống, rất yên tĩnh, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi. Cứ như chính anh cũng không nhận ra mình đang khóc. Bình luận nổ tung cả rồi. 【 ??? Không đúng chứ?? Nam chính chẳng phải nên nổi trận lôi đình đuổi cổ đứa làm nền đi sao?? 】 【 Kịch bản đâu? Ai ăn mất kịch bản rồi??? 】 【 Tôi đột nhiên... thấy phấn khích quá. 】 【 Chờ đã, các bà không thấy nam chính thực sự thích đứa làm nền sao? Nếu không thì lần đầu tiên trao cho một kẻ lợi dụng mình, ai mà lại khóc chứ? 】 【 Lầu trên tỉnh lại đi! Nam chính và nữ chính mới là đôi trời sinh! 】 "Lục Trì..." Tôi mở miệng gọi anh. Cũng chẳng biết gọi anh để làm gì. Xin lỗi sao? Lâm Dã tôi không bao giờ xin lỗi. Nhưng nhìn gương mặt kia của anh, lồng ngực cứ nghẹn lại, chẳng có từ ngữ nào thốt ra nổi. Anh dùng mu bàn tay quẹt qua khóe mắt, xoay người đi. "Chuyện khám sức khỏe, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách." "Nhưng giờ cậu đi đi." "Đừng để ý đến tôi, bây giờ tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu." "Nếu cậu ra khỏi đây rồi, làm ơn hãy quên sạch chuyện tối qua đi. Tốt nhất là đừng nhớ một chút gì cả." Tôi đứng hình. Không ngờ anh ấy lại tuyệt tình đến thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mục đích của mình chẳng phải đã đạt được rồi sao? Còn ở lại làm gì nữa? Ai mà chẳng biết, nam chính là của nữ chính. Một đứa làm nền như tôi, nên biến đi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao